Trong từ điển của Tô Cẩn Nghiên tôi không có hai chữ đó!
(Dù là tôi rất muốn có…)
“Ai… ai quỵt!” Tôi nghênh cổ, “Hôn… thì hôn! Ai sợ ai!”
Nói xong tôi hối hận liền.
Sao tôi lại mắc mưu anh nữa rồi!
Cố Dĩ Thần cười mãn nguyện.
Nụ cười ấy trong mắt tôi y như nụ cười của ác ma.
“Tốt lắm.” Anh nói, “Anh rất mong chờ.”
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Tôi cảm giác mình tự đào hố rồi tự chôn.
Hơn nữa còn là vui vẻ nhảy xuống.
Trời xanh ơi đất dày ơi, ai cứu lấy cô thiếu nữ lầm đường lạc lối này với!
6.
Những ngày tiếp theo, tôi sống trong cảnh “nước sôi lửa bỏng”.
Mỗi sáng tám giờ, Cố Dĩ Thần đều đúng giờ đứng dưới nhà tôi.
Rồi ép tôi đi thư viện tự học.
Anh gọi đó là “khởi động chương trình đại học”.
Thực tế, tôi thấy anh chỉ muốn hành tôi thôi.
Trong thư viện, anh ngồi đối diện tôi.
Trong tay là quyển toán cao cấp tiếng Anh dày cộp, lật xoèn xoẹt.
Còn tôi, nhìn mớ ký hiệu như thiên thư kia mà hoa mắt chóng mặt.
“Tô Cẩn Nghiên, hướng giải câu này là gì?” Anh bỗng hỏi.
Tôi giật thót, vội kéo mắt khỏi con chim vừa bay qua cửa sổ.
“Ơ… câu nào cơ?”
Anh gõ bút lên một công thức.
Tôi nhìn mãi, trong đầu chỉ toàn bột nhão.
“Cái này… hình như… dùng định lý giá trị trung bình Lagrange?” Tôi liều bịa.
Anh nhìn tôi không biểu cảm: “Đây là đại số tuyến tính.”
Tôi: “……”
Chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
“Tập trung đi.” Giọng anh không nặng, nhưng mang khí thế không cho cãi.
Tôi đành cúi đầu, tiếp tục gặm đống ký hiệu đau cả đầu.
Thỉnh thoảng, tôi lại lén ngó anh.
Đàn ông nghiêm túc đúng là đẹp trai nhất.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống người anh, đến cả mái tóc cũng óng ánh.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
“Khụ khụ.” Anh ho vài tiếng.
Tôi lập tức thu mắt về, giả vờ chăm chú đọc sách.
Trong lòng gào thét: Không được nhìn trai khác, đâu có nói không được nhìn anh!
Hơn nữa, thư viện này, ngoài anh ra còn ai đẹp hơn?
Không có!
Học xong, anh đưa tôi về nhà.
Trên đường, anh thao thao bất tuyệt đủ loại học thuật.
Từ giả thuyết Riemann đến định lý Fermat, từ lượng tử rối đến hố đen.
Tôi nghe mà mù mịt, chỉ có thể liên tục “ừm ừm, ờ ờ” cho qua.
Cảm giác IQ của mình bị anh đè xuống đất cọ qua cọ lại.
“Tô Cẩn Nghiên, em thấy chán à?” Có lần anh hỏi.
Tôi ngớ ra, gật đầu theo phản xạ.
Nhận ra thì vội lắc đầu: “Không, không! Em thấy… bổ ích lắm!”
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Thật ra,” anh nói, “anh chỉ muốn… có thêm thời gian ở bên em.”
Bùm!
Tim tôi lại lạc nhịp.
Tên này, lại đang thả thính!
Anh cố tình!
Đáng ghét!
Rõ biết anh trêu, mà tôi vẫn rung động.
Tô Cẩn Nghiên, mày vô dụng quá!
7.
Thế là, dưới sự “chỉ đạo tận tâm” của Cố Dĩ Thần, hè của tôi trôi qua “cực kỳ phong phú”.
Ngày nào cũng hoặc là học trước giáo trình, hoặc bị anh bày trò “hành hạ”.
Ví dụ, bắt tôi thuộc một đoạn sonnet của Shakespeare, gọi là luyện tiếng Anh nói.
Hoặc bắt tôi giải cùng một bài toán bằng ba cách, nói là rèn tư duy.
Hoặc chỉ vào cái cây bên đường, bảo tôi phân tích chịu lực và xu hướng phát triển…
Tôi nghi ngờ, anh không phải muốn tôi học trước đại học, mà muốn biến tôi thành “dị nhân mười môn toàn năng”.
Đáng giận nhất, là mỗi lần tôi sắp điên vì anh, anh lại dùng đôi mắt đào hoa vô tội kia nhìn tôi, buông một câu: “Tô Cẩn Nghiên, em ngốc thật.”
Rồi chậm rãi giảng giải cho tôi.
Cảm giác đó, như vừa bị vả một bạt tai, lại được cho một viên kẹo.
Vừa tức, vừa… ngọt.
Tôi chắc chắn là phát điên rồi.
Thoắt cái, đã giữa tháng Tám.
Còn nửa tháng nữa là nhập học.
Yêu cầu thứ hai của Cố Dĩ Thần vẫn chưa công bố.
Ngày nào tôi cũng thấp thỏm, sợ anh bất ngờ cho mình “ngạc nhiên”.
Hôm ấy, như thường lệ chúng tôi ở thư viện.
Tôi đang vò đầu với một bài vi phân, thì anh đột nhiên nói: “Tô Cẩn Nghiên, anh nghĩ xong yêu cầu thứ hai rồi.”
Tôi giật mình, rơi cả bút.
“Gì… gì cơ?”
Anh nhặt bút, đặt bên tay tôi, rồi nói: “Đi xem phim với anh.”
Tôi sững ra.
Xem phim?
Chỉ thế thôi?
Mấy yêu cầu của anh, sao càng ngày càng… bình thường?
Cái gọi là “nhân đôi” đâu?
Hay do đầu óc tôi quá đen tối?
“Xem… xem phim gì?” Tôi lắp bắp.
“Em chọn.” Anh nói.
“Em chọn?”
“Ừ.”
Tôi có chút bất ngờ.
Đây vẫn là Cố Dĩ Thần hay hành hạ tôi đó sao?
Chẳng lẽ anh bỗng lương tâm trỗi dậy?
Tôi lén nhìn anh, anh đang cúi đọc sách, góc mặt đẹp như điêu khắc.
Thôi kệ, được đi xem phim còn hơn ngồi gặm mớ thiên thư.
Tôi mở điện thoại tra suất chiếu.
Phim tình cảm? Quá sến.
Phim kinh dị? Tôi sợ.
Phim khoa học viễn tưởng? Anh chắc thích, nhưng tôi thì không.
Tra mãi, cuối cùng chọn được một phim hoạt hình nội địa khá hot.
Nhẹ nhàng, vui vẻ, hợp để xả stress.
“Xem cái này nhé.” Tôi đưa anh.
Anh lướt qua, gật đầu: “Được.”
Tôi hơi đắc ý.
Hừ, lần này đến lượt tôi quyết định rồi nhé!
Ngày đi xem, tôi đặc biệt chải chuốt.
Mặc váy mới, trang điểm nhẹ.
Dù gì thì cũng là lần “hẹn hò” đầu tiên với Cố Dĩ Thần.
(Dù là bị ép…)
Đến rạp, anh đã mua sẵn vé và bắp rang.
Tôi hơi bất ngờ.
Tên này, cũng biết ga-lăng phết.
Phim bắt đầu.
Là câu chuyện về tình thân và ước mơ, kịch bản cũ nhưng hình ảnh đẹp, nhạc hay.
Tôi xem say sưa, nhiều chỗ còn cười lăn.
Cố Dĩ Thần ngồi cạnh, im lặng, mặt không đổi sắc.
Tôi len lén nhìn, phát hiện anh… hình như đang nhìn tôi.
Không phải nhìn phim, mà nhìn tôi.
Mặt tôi nóng lên, vội quay lại màn hình.
Tên này lại muốn giở trò gì?
Giữa chừng phim có đoạn cảm động, nhân vật chính hy sinh để cứu bạn.
Mũi tôi cay, nước mắt rơi.
Đang lúng túng tìm khăn giấy, một bàn tay đưa qua.
Là Cố Dĩ Thần.
“Cảm ơn.” Tôi khẽ nói, nhận lấy lau nước mắt.
Anh không đáp, chỉ vỗ nhẹ vai tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy, hình như anh cũng không tệ lắm.