Anh không phải ước 698 sao?

Sao lại cao hơn tận 20 điểm?!

Không logic chút nào!

“Anh… anh có nhầm không? Hay hệ thống lỗi?” Tôi cố vớt vát.

“Không.” Giọng anh đầy ý cười. “Tô Cẩn Nghiên, có chuyện anh quên nói.”

“Chuyện… gì?” Tôi nuốt khan.

“Anh có cộng điểm dân tộc.” Anh nói nhẹ tênh.

“Cộng… cộng bao nhiêu?” Tôi cảm giác cổ họng khô khốc.

“Mười điểm.”

Mười điểm!

Trước mắt tôi tối sầm, suýt xỉu.

Thì ra điểm gốc anh là 708, thấp hơn tôi 2 điểm.

Nhưng cộng thêm 10 điểm chết tiệt ấy, thành 718.

718 đối 710.

Tôi, thua.

Thua sạch sành sanh.

Hơn nữa, thua khi anh nhỉnh tôi đến 8 điểm!

Theo giao kèo…

Tôi cao hơn anh 1 điểm, nắm tay.

Cao hơn 2 điểm, ôm.

Cao hơn 3 điểm, hôn.

Thế thì ngược lại…

Anh cao hơn tôi 1 điểm, tôi phải đồng ý 1 yêu cầu.

Cao hơn 2 điểm, 2 yêu cầu.

Cao hơn 3 điểm, 3 yêu cầu.

Giờ anh cao hơn 8 điểm!

Chẳng phải là… tôi phải đồng ý 8 yêu cầu của anh sao?!

“Cố Dĩ Thần!” Tôi gào đầy uất ức. “Anh chơi ăn gian!”

“Chiến tranh không ngại mưu kế.” Anh cười gian như con cáo. “Bạn học Tô Cẩn Nghiên, cược thì vẫn phải tính chứ?”

Tôi đã thấy trước cảnh mình bị anh sai khiến, trêu chọc đủ kiểu rồi.

“Thế… ba yêu cầu, hay tám yêu cầu?” Tôi run rẩy hỏi, còn chút hy vọng mong manh.

“Yên tâm,” anh kéo dài giọng, “chỉ ba thôi.”

Tôi thở phào.

May quá, chỉ ba.

“Nhưng,” anh lại nói, “ba yêu cầu này sẽ do anh định, và… phải nhân đôi.”

Nhân đôi?!

Có nghĩa là gì?!

“Tô Cẩn Nghiên, em sẵn sàng chịu phạt chưa?” Giọng anh đầy sung sướng.

Tôi như rơi thẳng vào chiếc bẫy khổng lồ.

Cố Dĩ Thần gì mà học thần cao lãnh, rõ ràng là con sói bụng đen đội lốt mà thôi!

5.

Cúp máy xong, cả người tôi như xì hơi.

Mẹ thấy tôi ủ rũ thì tưởng tôi thi không tốt.

“Cẩn Nghiên à, 710 là rất giỏi rồi, đừng buồn nữa, đi, mẹ dẫn con đi ăn một bữa thật ngon!”

Tôi nào có tâm trạng ăn uống.

Trong đầu toàn vang câu Cố Dĩ Thần nói: “Chuẩn bị sẵn sàng chịu phạt chưa.”

Ba yêu cầu của anh rốt cuộc sẽ là gì.

Hơn nữa còn phải “nhân đôi”!

Chẳng lẽ bắt tôi mặc đồ kỳ quặc chạy mười vòng quanh sân trường.

Hay bắt tôi công khai tỏ tình với anh một trăm lần.

Hoặc là… còn quá đáng hơn nữa…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Niềm vui sau kỳ thi lập tức bị cuốn sạch.

Tôi thấy mình như con cừu chờ làm thịt, còn Cố Dĩ Thần là gã thợ săn cầm dao.

Tối đó tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng.

Cố Dĩ Thần không liên lạc thêm.

Tên này là cố tình treo ngược tôi chắc.

Càng như vậy tôi càng thấy bất an.

Sáng hôm sau, nhóm lớp nổ tung.

Mọi người bàn tán điểm số với nguyện vọng.

Không nằm ngoài dự đoán, Cố Dĩ Thần đứng nhất trường.

Nhóm tràn ngập lời tung hô chúc mừng.

“Cố thần đỉnh quá! 718! Điểm này bay lên trời rồi!”

“A Đại chắc suất!”

“Cố thần dắt bọn tôi bay với!”

Tôi lẳng lặng đọc trộm, lòng ngổn ngang.

Tên này giấu kỹ thật.

Chuyện cộng điểm dân tộc mà cũng giấu suốt ba năm!

“Tô Cẩn Nghiên, cậu bao nhiêu điểm?” Có người @ tôi.

Tôi cứng mặt gõ: “710.”

“Wow! Cẩn Nghiên cũng ghê á! Cũng là học bá rồi!”

“Hai cậu đều đăng ký A Đại hả? Sau này thành đồng môn nhé!”

Nhìn màn hình, tôi thấy vị chát trong miệng.

Đồng môn ư.

Nghiệt duyên thì đúng hơn.

Đang ủ dột thì Cố Dĩ Thần bỗng nhắn riêng.

Chỉ hai chữ: “Ra đây.”

Tim tôi thắt lại.

Tới rồi! Giờ phút phán quyết đã đến!

“Đi đâu?” Tôi nhắn.

“Cửa sau trường, quán trà sữa đó.”

Tôi lề mề thay đồ, bước thấp bước cao đi ra ngoài.

Mỗi bước đi như đang tiến về pháp trường.

Đến quán, Cố Dĩ Thần đã ngồi đó.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly chanh.

Nắng chiếu qua kính phủ lên mặt anh một tầng sáng dịu.