Khi ấy tôi còn đang đắm chìm trong mớ tưởng tượng “chiến lược hôn ba trăm kiểu”, não bị lag, lỡ nhắn lại: “Không đi, em đang ở nhà nghiên cứu xem hôn anh thế nào thì ngầu.”
Tin vừa gửi đi, tôi hóa đá ngay tại chỗ.
Trời đất quỷ thần ơi! Tôi vừa nhắn cái gì thế này!
Thu hồi! Mau thu hồi!
Đáng tiếc, hai phút đã qua, không thể rút lại.
Bên kia, Cố Dĩ Thần im lặng suốt năm phút.
Đúng lúc tôi tưởng anh sẽ block, xóa bạn, xóa sạch dấu vết thì anh nhắn ba chữ: “Anh chờ em.”
Chờ… tôi hôn anh sao?!
Tôi ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, chỉ muốn độn thổ.
Lần thứ hai là ở buổi hướng dẫn điền nguyện vọng của trường.
Anh ngồi ngay trước tôi.
Hôm đó anh mặc áo thun trắng, sau gáy lộ một mảng da trắng sáng lóa dưới nắng.
Tôi vô thức muốn đưa tay ra chọc một cái.
Vừa giơ tay, anh đột ngột quay đầu lại.
“Tô Cẩn Nghiên, em đã nghĩ sẽ đăng ký trường nào chưa?”
Tôi giật mình, suýt nữa chọc vào mũi anh.
“À… chưa… chưa nghĩ xong.” Tôi lảng ánh mắt đi.
“Anh chuẩn bị đăng ký A Đại.” Anh nói.
A Đại?
Đó chính là ngôi trường top đầu cả nước, cũng là mơ ước của tôi!
“Em cũng đăng ký A Đại đi.” Anh nhìn thẳng tôi, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, “Chúng ta cùng nhau.”
Hai chữ “cùng nhau”, như chiếc lông vũ khẽ gãi tim tôi.
Tôi thấy mình sắp ngất đến nơi.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh cũng có chút tình cảm với tôi?
Không thể nào, không thể nào.
Anh là Cố Dĩ Thần cơ mà, học thần cao lãnh, bao nhiêu nữ sinh thích anh, anh còn chẳng thèm chớp mắt.
Chắc chắn vì vụ cá cược, anh thấy phần thắng nằm trong tay nên muốn trêu tôi trước thôi!
Đúng, chắc chắn là thế!
Tô Cẩn Nghiên, mày phải tỉnh táo!
Không được để sắc đẹp mê hoặc!
Đợi điểm thi công bố, xem ai trêu ai!
4.
Ngày công bố điểm, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Mẹ tôi còn lo hơn, đi qua đi lại trong phòng khách, tay cứ vò vào nhau.
“Cẩn Nghiên, đừng sợ, được bao nhiêu cũng không sao, mẹ không trách.”
Tôi khẽ “ừ”, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhìn đồng hồ đếm ngược.
Còn ba phút.
Avatar của Cố Dĩ Thần trên QQ vẫn xám xịt.
Tên này, lúc quan trọng thế này lại offline?
Chẳng lẽ anh không căng thẳng?
Hay là, đã tra được điểm từ kênh khác rồi?
Thời gian trôi từng giây.
Tôi thấy nhịp tim mình còn ồn hơn cả tiếng đồng hồ treo tường.
“Đinh đông——”
Cổng tra cứu mở!
Tôi run rẩy nhập số báo danh và mật khẩu.
Mã xác nhận… tay run đến nhập sai mấy lần mới đúng.
Click “tra cứu”.
Trang web đang tải…
Cái vòng tròn xoay ấy, trong mắt tôi như bùa đòi mạng.
“Cẩn Nghiên, sao rồi?” Mẹ ghé sát.
“Đừng… đừng gấp… mạng hơi lag…”
Tôi hít sâu, nhắm mắt, lẩm nhẩm ba lần: Cố Dĩ Thần thua chắc rồi, thua chắc rồi, thua chắc rồi!
Mở mắt ra.
Trên màn hình, điểm từng môn và tổng điểm hiện rõ ràng.
Ngữ văn 132, Toán 145, Anh 148, Khoa tự nhiên 285.
Tổng điểm… 710!
Bảy trăm mười điểm!
Tôi bật dậy khỏi ghế!
“Mẹ! 710! Con được 710!”
So với ước lượng 699, cao hơn tận 11 điểm!
Câu Vật lý cuối cùng mà tôi quên ước lượng, vậy mà không trừ điểm nào! Full luôn!
Tôi không dám tin vào mắt mình.
“Giỏi quá! Giỏi quá! Con gái mẹ xuất sắc lắm!” Mẹ tôi xúc động đến đỏ cả mắt.
Tôi ôm lấy mẹ, nhảy cẫng lên.
Bình tĩnh lại, ý nghĩ đầu tiên xẹt qua não chính là – Cố Dĩ Thần!
Tôi hơn anh 12 điểm!
698 so với 710!
Đừng nói một nụ hôn, chắc phải… nhiều hơn mới đủ!
Tôi mở QQ ngay, avatar anh vẫn xám.
Cái tên này, làm trò gì thế?
Chẳng lẽ điểm thấp quá, nên tự kỷ rồi?
Trong lòng tôi vừa hả hê vừa hơi lo.
Không được, phải chủ động thôi.
Tôi mở khung chat, gõ lia lịa: “Đại học bá Cố, điểm ra chưa? Em 710 nha, hơn anh 12 điểm lận. Theo giao kèo, anh phải… hê hê hê.”
Gửi.
Tôi bắt đầu thấp thỏm chờ.
Một phút, hai phút, năm phút…
Anh vẫn không trả lời.
Tôi bắt đầu cuống.
Chẳng lẽ muốn quỵt nợ?
Không thể nào, dù Cố Dĩ Thần có chút bụng đen, nhưng nhân phẩm vẫn đáng tin chứ.
Đúng lúc tôi nghĩ lung tung, điện thoại reo.
Là anh gọi!
Tôi lóng ngóng bắt máy.
“Alo?” Giọng tôi run run.
“Tô Cẩn Nghiên.” Giọng anh nghe… hơi lạ.
Không giống thất vọng, cũng không giống giận dữ, mà… như có chút cười nén?
“Anh tra điểm rồi?” Tôi dè dặt hỏi.
“Ừ.”
“Bao nhiêu?” Tôi giả vờ hỏi, trong bụng đã vui muốn chết.
Chờ đi, chờ nhận thua thảm đi!
Đầu dây kia im vài giây.
Rồi anh đọc một con số khiến tôi như bị sét đánh.
“718.”
Cái gì cơ?!
Tôi dụi tai, tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói lại xem? Bao nhiêu?”
“Bảy trăm mười tám.” Anh từng chữ rõ ràng.
Óc tôi “ong” một tiếng, trắng xóa.
718?