Tôi ước lượng được 699, còn học bá mà tôi thầm thích – Cố Dĩ Thần – thì ước 698.

Anh hơi ngẩng cằm, thản nhiên:

“Cược không?”

“Tất nhiên cược!”

“Cao hơn em 1 điểm, nắm tay.” Anh nói, vành tai hơi đỏ.

“Cao hơn 2 điểm, ôm.” Giọng anh khẽ run, ánh mắt né tránh.

“Cao hơn 3 điểm… thì hôn.” Thanh âm khàn đi, thấp như mang điện giật.

Tim tôi nổ tung, nhưng anh đâu biết, tôi còn chưa tính vào một bài lớn, tận sáu điểm!

Tôi chắc chắn sẽ thắng!

Nhưng tôi cũng đâu biết, trong túi hồ sơ của anh, lại có một tờ giấy cộng điểm ưu tiên dân tộc…

1.

“Tô Cẩn Nghiên, em ước bao nhiêu?”

Giọng Cố Dĩ Thần như chai nước ngọt vừa bật nắp, tiếng xì giòn mát xuyên thẳng qua sự ồn ào sau kỳ thi đại học.

Tôi cầm bút, đầu ngón tay rịn mồ hôi.

“699.” Tôi nói, giọng không lớn, nhưng đủ để anh nghe rõ.

Anh nhướng mày. Đôi mắt đào hoa kia, bình thường chỉ nhìn bảng thôi cũng như đang phát điện.

Giờ thì điện giật thẳng vào đầu tôi.

“Anh 698.” Anh đọc số, giọng nhàn nhạt, nhưng khí thế chẳng cho phép ai nghi ngờ.

Tim tôi “thịch” một cái.

Xong rồi, kém đúng 1 điểm.

Cảm giác này còn khó chịu hơn cả thi trượt 10 điểm.

Quan trọng là… tôi đã thầm thích anh ba năm rồi!

Từ trận bóng rổ năm lớp 10, khi anh ném cú ba điểm quyết định, mồ hôi bắn lên má tôi.

Tôi nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn tôi.

Lúc này lớp đã vơi người, ánh hoàng hôn xiên vào cửa sổ, bóng anh kéo dài trên sàn.

“Không phục à?” Anh bỗng cong môi cười, mang chút ngông nghênh.

“Không… không có.” Tôi lắp bắp.

“Ha.” Anh hừ mũi một tiếng. “Tô Cẩn Nghiên, dám không, cược với anh?”

Tim tôi đập vọt lên 180.

“Cược… cược gì?”

2.

Anh đứng dậy, bước từng bước lại gần.

Áp lực bao trùm!

Cao hơn 1m8, bóng anh phủ xuống, tôi chỉ thấy mình giống chú chim cút chờ bị tóm.

“Cược điểm thi này.”

Anh chống hai tay lên bàn tôi, cúi người xuống.

Khoảng cách gần quá, tôi ngửi thấy mùi bột giặt sạch sẽ trên áo anh, còn xen lẫn khí chất trong trẻo của tuổi mười tám.

Má tôi bùng đỏ.

“Nếu anh hơn em…” Anh ngừng một chút, giọng hạ thấp, pha chút mê hoặc. “Em phải đồng ý với anh ba yêu cầu.”

“Yêu… yêu cầu gì?” Tôi run lắp bắp.

Trong mắt anh lóe lên tia nghịch ngợm: “Bí mật.”

“Thế… nếu em hơn anh thì sao?” Tôi lấy hết can đảm hỏi lại.

Nói thật, tôi chẳng tin anh có thể cao hơn tôi!

Kỳ này tôi làm bài như thần giúp, câu nào cũng trơn tru.

Anh bật cười, như thể câu hỏi của tôi thật dư thừa.

“Nếu em cao hơn 1 điểm.” Anh giơ một ngón tay. “Anh đồng ý cho em nắm tay, mười phút.”

Con ngươi tôi rung mạnh. Nắm tay? Mười phút?!

“Hơn 2 điểm.” Anh giơ thêm một ngón. “Ôm một cái.”

Bùm! Não tôi nổ tung.

“Hơn 3 điểm…” Giọng anh gần như thì thầm, êm mà mang dòng điện. “Anh cho em… hôn.”

“Cái gì?!” Tôi bật dậy, ghế kéo ken két chát chúa.

Anh thẳng người, thản nhiên nhìn tôi, tai… hình như đỏ rồi?

“Sao, không dám?” Anh khích.

Máu nóng xộc lên, tôi buột miệng: “Cược thì cược!”

Ai sợ ai chứ!

Anh cười, rất đắc ý: “Được, nói là làm.”

Xong, anh ung dung quay lưng đi.

Tôi nhìn bóng anh, tim vẫn “thình thịch” muốn nổ tung.

Nắm tay, ôm, hôn…

Trời ơi!

Bình tĩnh! Tô Cẩn Nghiên, mày phải bình tĩnh!

Tôi hít sâu, trải nháp ra, bắt đầu rà soát lại.

Văn – bài luận không lệch đề, ước lượng còn hơi thấp.

Toán – câu cuối cùng, phần 2 tôi có ý tưởng nhưng chưa kịp viết kỹ, ước điểm theo bước giải.

Anh – đọc hiểu có hai câu mơ hồ.

Khoa tự nhiên…

Tôi chợt nhớ, bài Vật lý cuối cùng tận 12 điểm!

Khi đó tôi mải soát trắc nghiệm, bài tự luận viết xong còn chưa kịp chép vào bảng tính điểm!

Mà bài ấy tôi làm trọn vẹn, rõ ràng, đáp án chắc ăn 8–10 điểm!

Tôi nhẩm nhanh:

699 + 10 = 709!

Cố Dĩ Thần là 698.

709 so với 698!

Tôi hơn hẳn 11 điểm!

Mười một điểm nha!

Đừng nói hôn một cái, chắc… phải hôn mấy cái mới đủ!

Không đúng, giao kèo chỉ đến mức hơn 3 điểm.

Nhưng thế cũng dư rồi!

Tôi chắc chắn thắng!

Cố Dĩ Thần, anh chờ đó!

Đến lúc đó, đừng nói em hôn anh, em còn muốn… hê hê hê!

Tôi ôm mặt, cảm giác bản thân sắp bay lên trời mất rồi.

3.

Những ngày tiếp theo, đúng nghĩa là ngọt ngào xen lẫn giày vò.

Tôi ngày nào cũng ôm điện thoại, lướt hết các bài viết liên quan đến kỳ thi đại học.

Lúc thì lo lắng mình ước điểm sai, lúc lại mơ mộng cảnh khi điểm công bố, gương mặt đẹp trai của Cố Dĩ Thần sẽ ra sao.

Đặc biệt là nhớ đến vụ cá cược kia, mặt tôi lại nóng bừng không kiểm soát được.

Hôn một cái…

Phải hôn thế nào?

Chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước? Hay là… nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng?

Phi phi phi! Tô Cẩn Nghiên, mày đang nghĩ cái gì thế!

Phải giữ kẽ! Phải giữ kẽ!

“Cẩn Nghiên, dạo này con cứ ngơ ngẩn gì vậy?” Mẹ tôi bưng khay trái cây vào, mặt đầy nghi ngờ.

“À? Con có thế đâu ạ?” Tôi vội cất điện thoại, giả vờ bình tĩnh.

“Mặt đỏ thế này, sốt à?” Bà đưa tay lên trán tôi.

“Không, không! Nóng thôi ạ!” Tôi cười trừ.

Mẹ lẩm bẩm: “Con bé này, thi xong thì ngu người hay hóa điên rồi…”

Tôi nào có điên.

Đây rõ ràng là mầm tình yêu chuẩn bị nở hoa!

Trong khoảng thời gian đó, Cố Dĩ Thần tìm tôi hai lần.

Một lần là hỏi có muốn đi hiệu sách mua tài liệu tham khảo đại học cùng không.