03
“Đổi giờ?”
Giọng Hạ tổng lạnh như băng.
“Ai nói? Chụp màn hình đoạn chat ‘có người nói đổi giờ’, gửi ngay vào nhóm.”
Giang Hiểu Văn ở đầu dây bên kia rõ ràng bị nghẹn lời.
Cô ta ấp úng nói:
“Ôi Hạ tổng… em… em có thể thật sự nhớ nhầm rồi. Hoặc… có thể em thấy trong nhóm nhỏ nào đó, giờ không tìm thấy nữa.”
Cô ta còn định tiếp tục chống chế.
Nhưng tôi đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ rõ ràng.
“Hạ tổng, ba tháng trước công ty ban hành ‘Quy tắc hành vi nhân viên’, điều thứ mười bảy do chính Trưởng phòng Giang soạn thảo.”
“Trong đó quy định rõ ràng: tất cả thông báo chính thức của công ty phải và chỉ được đăng trong nhóm chat công việc lớn của công ty và được ghim lên.”
“Bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm nhỏ riêng tư đều không được coi là chỉ thị chính thức.”
“Đó là quy định do chính Trưởng phòng Giang đặt ra, chắc cô ấy còn rõ hơn tôi.”
Lời tôi vừa dứt.
Ánh mắt Hạ tổng lập tức trở nên sắc bén.
Giống như chim ưng khóa chặt vào chiếc điện thoại.
Ông ta tiếp tục hỏi:
“Giang Hiểu Văn, cô đang ở đâu?”
“Em… em đang ở nhà, Hạ tổng.”
Giọng Giang Hiểu Văn lúc này đã mang theo tiếng khóc, nghe vô cùng đáng thương.
“Hôm nay em không khỏe, nên không ra ngoài.”
Vừa dứt lời.
Trong điện thoại bỗng vang lên tiếng cụng ly của một người đàn ông.
Ngay sau đó là một tràng cười ầm ĩ và tiếng hò hét.
“Nào nào nào! Mọi người cùng kính chị Giang một ly!”
Giang Hiểu Văn giống như con mèo bị dẫm trúng đuôi.
Cô ta vội vàng hét lên:
“Im hết đi!”
Rồi cuống cuồng cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên trong căn phòng riêng yên tĩnh.
Nghe đặc biệt chói tai.
Hạ tổng lúc này mặt đã đen kịt, đen như đáy nồi.
Nhìn biểu cảm của ông ta, tảng đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu rơi xuống.
Tôi bình tĩnh nói thêm một câu nữa, giống như đổ thêm dầu vào lửa.
“Hạ tổng, hay là ông thử gọi hỏi thêm vài đồng nghiệp khác xem họ đang ở đâu?”
“Tôi đoán… bây giờ họ chắc đang ở cùng một chỗ.”
Hạ tổng không nói gì.
Ông ta cầm điện thoại lên, liên tục gọi cho năm người trong danh bạ.
Hai người của phòng marketing.
Hai người của phòng kinh doanh.
Còn một người của phòng hành chính.
Ba cuộc gọi đầu tiên, không ngoại lệ, đều bị tắt máy ngay lập tức.
Cuộc gọi thứ tư là chị Tần của phòng tài chính, người chiều nay còn trả lời tôi “được thôi”.
Điện thoại được nối máy, giọng chị Tần nghe có vẻ căng thẳng và do dự.
“Alô… Hạ tổng…”
“Cô đang ở đâu?” Hạ tổng hỏi thẳng.
“Em… em đang ở nhà xem tivi.”
Câu nói của chị ta còn chưa dứt, trong điện thoại đã vang lên tiếng nhạc KTV chói tai, cùng với tiếng ai đó đang gào khản cổ hát một bài rock mà tôi nghe không ra.
Hạ tổng không vạch trần.
Ông ta cúp máy ngay lập tức.
Cuộc gọi thứ năm là Lý Tuấn Hào – trưởng phòng kinh doanh.
Người này có lẽ uống quá nhiều, đầu óc không còn tỉnh táo.
Điện thoại vừa nối máy, anh ta đã cười hề hề, giọng lè nhè:
“Ôi Hạ tổng à? Sao hôm nay ông cũng nhớ gọi cho tụi em vậy? Mau qua đây đi! Bữa này chị Giang tổ chức, vui lắm! Tụi em đều đang ở KTV Dạ Sắc đây! Cô ấy nói bữa liên hoan chán ngắt của công ty đã hủy rồi!”
Câu nói đó giống như một tiếng sét nổ tung trong căn phòng riêng đang im lặng.
Lý Tuấn Hào vừa dứt lời, phía đầu dây bên kia lập tức hỗn loạn.
Tôi có thể nghe rõ Giang Hiểu Văn hét lên trong hoảng loạn.
“Lý Tuấn Hào, đồ ngu! Anh nói linh tinh cái gì thế!”
Ngay sau đó, điện thoại bị cúp cái rụp.
Hạ tổng đập mạnh điện thoại xuống bàn.
“BỐP!”
Tiếng vang khiến ly và đĩa trên bàn cũng rung lên.
Cả căn phòng rơi vào im lặng ch//ết chóc.
Tôi vẫn ngồi vững trên ghế.
Tim đập dữ dội trong lồng ngực, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng trên mặt tôi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh khó khăn lắm mới có.
Tôi đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

