Tôi cầm quần áo định đi tắm, cô ta lại như hóa điên hét ầm lên, “Cô không biết thân biết phận à! Cũng xứng được đàn anh Tống yêu thích sao!”
“Cô biết chơi bóng thì sao, người lúc nào cũng mồ hôi mồ kê, nhìn chẳng giống con gái chút nào!”
“Đừng tưởng mình là con gái ruột thì có thể đè đầu cưỡi cổ tôi, cô có làm gì đi nữa thì thiên kim nhà giàu vẫn là tôi, Lưu Tư!”
“Nếu còn dám tiếp cận đàn anh Tống, tôi sẽ cho cô biết tay!”
Tch.
Tôi nhìn cô ta như đang nhìn một kẻ thần kinh, “Đàn anh Tống là ai thế?”
Tôi thật sự không để ý đến ai họ Tống cả.
Nhìn cô ta mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi chỉ thấy cô ta bị bệnh, mà bệnh không nhẹ đâu.
Tôi hừ lạnh, “Lưu Tư, ông trời đã ưu ái cho cô một khởi đầu tốt, sinh ra đã có bài tẩy mạnh trong tay, nhưng con đường đời còn dài, cô là thiên kim nhà giàu hôm nay không có nghĩa là sẽ luôn là thiên kim nhà giàu.”
“Tôi khuyên cô, vẫn nên tự biết điều thì hơn.”
Chỉ là một cái danh thiên kim nhà giàu, còn là giả, không hiểu cô ta lấy gì ra mà kiêu ngạo với tôi?
Nhưng Lưu Tư lại cho rằng tôi đang khiêu khích địa vị của cô ta.
Cô ta đỏ mặt, tự tát mình một cái cực mạnh, làm tôi cũng phải giật mình, sau đó lại cười điên dại, “Tô Nhạc, cô dám đánh tôi? Tôi phải mách thầy!”
Mẹ nó chứ.
Tới cả kiểu vu oan này cũng bày ra được à?
Thấy cô ta thật sự muốn chạy đi tố cáo, tôi cũng hết nói nổi, “Cô tự tát mình và tôi tát cô, dấu tay khác nhau hoàn toàn, đầu óc cô không dùng được nữa à?”
Lưu Tư không tin, tôi thì chẳng buồn giải thích, “Muốn báo thì cứ đi, đừng có cản đường tôi nghỉ ngơi.”
Nói chuyện với người ngu lâu sẽ làm tôi sợ mình cũng bị lây ngu.
Tôi xách đồ vào nhà tắm, lúc quay ra lấy sữa tắm thì thấy cô ta đang cầm tay vung vẩy trước mặt, giả vờ kiểm tra dấu vết, vừa bắt gặp ánh mắt tôi thì sắc mặt lại dữ tợn trở lại.
Tôi chỉ ném cho cô ta một cái liếc trắng mắt, loại người này, không đề phòng không được.
Tắm xong tôi liền tới thư viện, yên tâm thoải mái mà bổ sung mấy tiếng liền tri thức tinh thần.
Lúc về đã qua nửa đêm, Lưu Tư rúc trên giường mở mic chơi game với ai đó, chẳng hề nhắc gì đến chuyện tố cáo nữa.
Tôi liếc mắt nhìn hai bạn cùng phòng còn lại, cả ba chúng tôi đều thấy rõ sự nghi hoặc trong mắt nhau.
Dạng người như vậy, sao lại thi đậu được vào ngôi trường danh giá thế này nhỉ?
7
Đúng lúc tôi đang chăm chỉ luyện tập thì ba mẹ tôi đến trường.
Ba tôi đổi sang đi xe có biểu tượng “tiểu kim nhân” rồi dẫn tôi đi dạo khắp trung tâm thương mại, mua cái này cái kia, nói sinh nhật tôi thì nhất định phải khiến tôi vui.
Tôi đúng là rất vui, “Ba, lại trúng ngọc tốt nữa à?”
“Đương nhiên rồi, là loại nước tốt đấy.”
Ba tôi thần thần bí bí nháy mắt với tôi, “Toàn là buôn nhỏ lời to, Lạc Lạc, con thích gì cứ mua!”
Hở?
Tôi nhìn ba, trả lại ông nụ cười “trời biết, đất biết, ba biết, con biết”.
Ý là: dù tôi đã đi học đại học, thể chất cá chép của tôi vẫn phù hộ ba tôi đấy à?
“Thầy tướng đó không nói sai, con đúng là cá chép may mắn.”
Mẹ tôi kéo tay tôi mua sắm lia lịa, cười đến mức không khép nổi miệng, “Con là công thần lớn nhất của nhà mình, đừng sợ tốn tiền!”
“Ba mẹ mới là công thần.”
Nói là mua cho tôi, nhưng tôi lại chọn được kha khá đồ tốt cho ba mẹ.
Không có họ, sao có tôi ngày hôm nay?
Cuối cùng tôi chẳng mua gì mấy, ngược lại là mua cho hai người rất nhiều, mẹ tôi xót ruột, “Sao con không mua thêm chút gì cho mình?”
“Trong trường cũng có đồ mặc mà, với cả con cũng không thích mấy món vừa đắt lại vô dụng như vậy, cản trở con đi bưng đá với ba.”
Mấy món lòe loẹt ấy chỉ để ra ngoài đi dạo cho có hình thức thôi.
Mẹ tôi vừa tức vừa cười, “Con đó, giống hệt tính ba con, suốt ngày nghĩ tới mấy viên đá.”
“Lạc Lạc như thế là tốt rồi.”
Ba tôi bênh tôi, nhưng vẫn nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng, “Trong đó có nhiều tiền, muốn mua gì cứ mua, con gái tuổi này là lúc yêu cái đẹp, đừng tiếc tiền.”
“Ba, mẹ, con biết rồi mà.”
Tôi biết hai người ở xa, lo tôi ăn không đủ, mặc không ấm, nên nhân dịp sinh nhật mới vội vàng vượt ngàn dặm đến thăm tôi.
Ở chơi với tôi hai ngày, họ mới lưu luyến tiễn tôi đến cổng trường rồi rời đi.
Tôi xách đống chiến lợi phẩm mà họ mua cho tôi trở lại ký túc xá, vừa định đem quà cho hai bạn cùng phòng thì đồ còn chưa đặt xuống, Lưu Tư đã giận đùng đùng xông vào.
Còn kéo theo cả quản lý ký túc.
“Tô Nhạc, vòng tay của Lưu Tư mất rồi, nghi cô trộm!”
8
Bà quản lý mặt lạnh như tiền, không một câu khách sáo, lời lẽ thẳng thừng như tát vào mặt tôi.
Hai bạn cùng phòng của tôi đều sững sờ.
Lập tức lên tiếng bênh tôi, “Tô Nhạc mấy ngày nay đều không ở ký túc, sao có thể trộm vòng tay của Lưu Tư được?”
“Ý mấy cô là, hai người mới là kẻ trộm?”
Bà quản lý cực kỳ ngang ngược, khiến hai bạn cùng phòng vốn luôn điềm đạm cũng tức đến đỏ mặt.
Tôi đứng chắn trước mặt họ, lạnh giọng hỏi: “Lưu Tư mất vòng tay lúc nào? Sao tôi không biết?”
“Là cô trộm, mà cô không biết?”
Bà quản lý là một bà già, cứ một mực khăng khăng là tôi trộm vòng, muốn người ta không nghi bà cấu kết với Lưu Tư cũng khó.
Ngoài cửa đã tụ tập không ít sinh viên chưa rõ đầu đuôi.
Lưu Tư bắt đầu màn diễn xuất, vừa khóc vừa lắp bắp: “Tô Nhạc, tôi biết cô với tôi không ưa nhau, nhưng đâu cần đến mức trộm đồ?”
“Đó là vòng tay thủy tinh loại cao cấp mà ba tôi đặt riêng cho tôi, rất giá trị, cô trả lại tôi có được không?”
“Đó là quà sinh nhật của tôi mà, cô trả đi được không?”
Vừa khóc vừa rên rỉ, mấy câu đã khiến tôi bị vẽ thành loại người trộm cắp táng tận lương tâm.
Hai bạn cùng phòng tức đến phát run, “Lưu Tư, Tô Nhạc tuyệt đối không trộm đồ của cô!”
“Đúng vậy, bọn tôi tin cô ấy không phải loại người đó.”

