2
Nghe thấy âm thanh điện tử dễ chịu đó, mẹ tôi kinh ngạc há to miệng.
“Thật sự có một triệu?!”
Bà vội vàng móc điện thoại ra, không thể tin nổi nhìn vào tin nhắn chuyển khoản, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Tôi cười toe toét: “Đã bảo con gái mẹ là cá chép may mắn chuyển thế, tuyệt đối không gạt mẹ, vậy mà mẹ còn không tin.”
“Tin tin tin, lần này mẹ tin thật rồi!”
Mẹ tôi hoàn toàn bị thần lực của tôi chinh phục.
Nhưng khi thấy tên người chuyển khoản, bà lại trở nên hơi ngại ngùng.
Người chuyển tiền là Cố Trạch Khải.
Anh ta còn gửi kèm một đoạn tin nhắn.
【Anh không biết em mang thai, nhưng chuyện hôm nay đúng là em quá kích động. Cầm số tiền này tẩm bổ cho tốt đi, chuyện này coi như bỏ qua.】
Mẹ tôi nghiến răng nói: “Đã rùm beng thế này rồi, số tiền này rốt cuộc nên nhận hay không?”
Tôi huýt sáo: “Nhận chứ, tất nhiên là phải nhận rồi, chuyện xấu hắn ta làm, đền bù cho mẹ một chút chẳng phải hợp tình hợp lý sao?”
Tôi biết mẹ đang nghĩ gì.
Cố Trạch Khải có một “chị em tốt” kè kè bên cạnh, mẹ tôi dĩ nhiên không cam tâm bị cắm sừng.
Nhưng giờ có tôi rồi, cộng thêm bà cũng cần tiền, khiến bà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi lo bà nổi nóng rồi đánh luôn tôi, bèn vội vàng dỗ dành.
“Cứ coi như mượn của anh ta, vài ngày nữa trả lại là được. Có khoản vốn này, con đảm bảo chỉ mấy ngày là nhân đôi!”
Nói rồi, tôi hướng dẫn bà mở tài khoản chứng khoán, chỉ dẫn bà dốc toàn bộ vốn vào mấy mã cổ phiếu đỏ rực như máu.
Chưa đến hai ngày, cổ phiếu thật sự chạm đáy rồi bật ngược trở lại, liên tiếp mấy phiên tăng trần, tiền vốn lập tức nhân đôi.
Mẹ tôi vui đến mức không ngậm miệng lại được, tôi tranh thủ lúc bà còn chưa bị niềm vui làm cho mụ mị, vội vàng chỉ đạo bà bán tháo cổ phiếu, rút tiền ra.
Để ăn mừng, mẹ tôi bảo sẽ đưa tôi đi ăn ở khách sạn năm sao.
Tôi cạn lời, tôi vẫn còn là một cái phôi thai, ăn cái gì mà ăn? Bản thân thèm thì cứ nói, làm gì phải lôi tên tôi ra làm cái cớ?
Không ngờ mới ăn được nửa bữa, lại chạm mặt người mà mẹ tôi không muốn gặp nhất.
Cố Trạch Khải.
Quả nhiên, Trần Vãn Tình vẫn dính như hình với bóng bên cạnh anh ta.
Mẹ tôi định né đi, nhưng Cố Trạch Khải lại chủ động tiến tới. “Ức Nhiên, mấy ngày nay sao không liên lạc với anh?”
Ánh mắt mẹ tôi dừng lại trên người Trần Vãn Tình, lạnh nhạt nói đầy ẩn ý: “Dù sao bên cạnh anh cũng không thiếu người bầu bạn.”
Trần Vãn Tình giả vờ lui ra sau một bước: “Chị dâu, em với Trạch Khải thật sự không có gì đâu. Chị đang mang thai rồi, ngàn vạn lần đừng giận dỗi vì em.”
Mẹ tôi bị mấy lời thảo mai của cô ta làm cho buồn nôn, không thèm nói thêm lời nào, đứng dậy định rời đi.
Không ngờ ba tôi lại chặn ngay đường.
“Đừng gây chuyện nữa, em đang mang thai, ngoan ngoãn theo anh về nhà.”
Mẹ tôi đảo mắt: “Mang thai thì sao, đâu phải không phá được.”
Sắc mặt ba tôi lập tức đen sì: “Em dám! Đây là con của nhà họ Cố, chưa có sự cho phép của anh, em không được phá. Huống hồ em đã nhận tiền rồi, phải sinh đứa bé này ra cho tử tế.”
Mẹ tôi giả vờ kinh ngạc: “Tiền? Tiền gì cơ?”
Vừa nói, bà vừa móc điện thoại ra, làm ra vẻ không biết gì cả: “Ơ, tôi chưa từng thấy. Đưa chút tiền cỏn con ra ghê tởm ai vậy, tôi đâu phải cái máy đẻ.”
Dứt lời, mẹ tôi lập tức chuyển khoản trả lại số tiền.
“Đây, bây giờ thì chúng ta chẳng ai nợ ai nữa.”
Cố Trạch Khải hiển nhiên không ngờ mẹ tôi lại trả lại tiền, lập tức nhíu mày.
Mẹ tôi chen người qua định rời đi, không ngờ cánh tay bỗng bị người ta kéo lại.
Chưa kịp để mẹ tôi phản ứng, Trần Vãn Tình đã nặng nề ngã lăn xuống đất.
3
“Tô Ức Nhiên, em làm gì vậy!”
Thấy cảnh tượng này, ba tôi theo phản xạ quát lớn.
Ngay sau đó, ông lập tức lo lắng đỡ Trần Vãn Tình dậy.
“Tình Tình, em không sao chứ?”
Trần Vãn Tình nước mắt lưng tròng.
“Em không sao, chắc chị dâu vẫn còn hiểu lầm em. Anh yên tâm, sau này em sẽ không xuất hiện bên cạnh Trạch Khải nữa đâu.”
Ba tôi mặt mày nghiêm trọng.
“Ức Nhiên, em có giận thì giận anh đây, đừng nhằm vào Tình Tình. Anh luôn coi cô ấy là anh em, em làm vậy thật chẳng ra sao cả.”
Mẹ tôi trợn trắng mắt.
“Diễn xuất như vậy mà không làm minh tinh thì tiếc quá rồi.”
“Hai người thích làm gì thì làm, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Dứt lời, mẹ tôi quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu.
Nhưng vừa ra khỏi cửa nhà hàng, bà lập tức xẹp xuống.
“Mẹ và Cố Trạch Khải hoàn toàn trở mặt rồi, mà trong tay chỉ có từng này tiền, xa mới đủ…”
Tôi vỗ vỗ bụng bà.
“Giờ có vốn rồi, chúng ta mới có cơ hội lật mình.”
Nói rồi, tôi chợt nghĩ ra gì đó, hớn hở nói:
“Nhà họ Cố không phải làm ăn về đá quý sao? Con nhớ vài hôm nữa có buổi đấu giá phỉ thúy thô, chúng ta đến góp vui thử xem.”
Đây là cơ hội tốt nhất để lấy nhỏ đánh lớn, với vận may của cá chép như tôi, biết đâu nhặt được món hời thì sao.
Mẹ tôi tuy không hiểu gì về đá quý, nhưng nghe tôi nói xong vẫn lấy danh nghĩa Tập đoàn Tô thị để đăng ký tham gia buổi đấu giá.
Dù công ty của ông ngoại đang gặp khủng hoảng, nhưng nói gì thì nói, Tô thị vẫn là một tập đoàn có tiếng.
Ban tổ chức nhanh chóng đồng ý với đơn đăng ký của mẹ tôi.
Đến ngày đấu giá, quả nhiên ngay ở cửa lại đụng phải cặp oan gia kia.
Cố Trạch Khải nhíu mày nhìn mẹ tôi.
“Em đến đây làm gì?”
Trần Vãn Tình cũng không giả bộ nữa, mỉa mai nói:
“Chị dâu, em nhớ chị hoàn toàn không biết gì về đá quý, đừng nói là đến để làm kẻ vung tiền ngu ngốc nhé?”
Cố Trạch Khải sắc mặt u ám.

