Nếu ta từ chối, liệu có đắc tội Tĩnh Vương hay không?

Đây là cửa ải địa ngục gì vậy!

“Điện hạ quá ưu ái.” Ta cố giữ bình tĩnh: “Chuyện này… xin cho thần trở về thương lượng cùng trưởng bối trong nhà.”

Triệu Khác gật đầu:

“Không vội.”

Sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta.

Khoảng cách rất gần.

Ta có thể ngửi thấy mùi gỗ tùng nhàn nhạt trên người hắn.

“Nhưng bổn vương còn một việc muốn xác nhận.”

Hắn cúi đầu, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt ta.

“Tô đại nhân—”

“Có phải ngươi đang giấu bổn vương chuyện gì không?”

Tim ta lỡ mất một nhịp.

“Tô đại nhân của ngày lẻ và ngày chẵn có tính tình hoàn toàn khác biệt. Tô đại nhân ngày lẻ ít nói trầm mặc, Tô đại nhân ngày chẵn lại sắc bén, khí thế bức người.”

Hắn ngừng một lát.

“Bổn vương rất hiếu kỳ. Người nào mới là Tô Cẩm Ngôn thật sự?”

Ta: “…”

Chết tiệt.

Bị phát hiện rồi.

“Điện hạ nghĩ nhiều rồi.” Ta cười khan: “Con người mà, luôn có lúc trạng thái tốt, lúc trạng thái không tốt.”

Triệu Khác nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức ta cảm thấy tóc mai giả sắp bị hắn nhìn đến tan chảy.

Cuối cùng, hắn khẽ cười.

“Cũng phải. Vậy bổn vương không làm phiền Tô đại nhân nữa.”

Ta chạy trối chết khỏi Tĩnh Vương phủ.

Trên đường về nhà, sau lưng ta đã ướt đẫm.

Tô Cẩm Ngôn đang cho cá ăn trong sân.

Ta đá tung chậu thức ăn cho cá của huynh ấy:

“Ngày lẻ huynh vào triều có thể biểu hiện giống ta một chút không? Nếu huynh làm hỏng hình tượng của ta, bị Tĩnh Vương nhìn ra, hai chúng ta đều phải chết!”

Tô Cẩm Ngôn ngậm thức ăn cho cá trong miệng, đúng vậy, huynh ấy đang ăn thức ăn cho cá, chậm rãi nói:

“Muội muốn ta phải làm thế nào? Đám lão già kia nói chuyện nhàm chán như vậy, ta vừa nghe đã buồn ngủ.”

“Huynh không thể có chút chí tiến thủ sao?”

“Không thể.”

“Rốt cuộc vì sao huynh lại làm quan? Rõ ràng huynh có thể không thi Trạng nguyên!”

Tô Cẩm Ngôn im lặng một lát.

Sau đó huynh ấy nhìn ta, nở nụ cười.

“Bởi vì nếu ta không phải Trạng nguyên, ai sẽ bảo vệ muội?”

Ta sững sờ.

“Muội quên rồi sao? Khi cha mất, muội mới năm tuổi. Một nữ nhi nhà thương hộ, không có gia tộc che chở, ở kinh thành này có thể có đường ra gì?” Huynh ấy đặt thức ăn cho cá xuống, hiếm khi nghiêm túc một lần: “Ta thi Trạng nguyên, vào Nội các, chính là để chống lưng cho muội.”

Mũi ta cay xè.

“Vậy tại sao huynh không làm việc cho tử tế?”

“Bởi vì như vậy là đủ rồi.” Huynh ấy lại nằm xuống: “Địa vị đã có, bổng lộc đã có, chỗ dựa cũng đã có. Những việc cụ thể còn lại, giao cho người có năng lực làm chẳng phải được rồi sao?”

Huynh ấy nhìn ta.

“Ví dụ như muội.”

Ta: “…”

Cảm động được ba nhịp thở.

Giờ ta chỉ muốn giết người.

Chương 5

Chuyện của Tĩnh Vương chỉ là khởi đầu.

Cơn ác mộng thật sự đến từ một người.

Công chúa Vĩnh Ninh, Triệu Uyển.

Muội muội ruột của Triệu Khác.

Nửa tháng sau cuộc săn mùa thu, trong cung tổ chức yến tiệc đêm Trung thu, bá quan đưa theo gia quyến vào cung dự tiệc.

Bởi vì là dạ yến, lại đúng ngày chẵn—

Ta phải đi.

Không những phải đi, còn phải xã giao từ đầu đến cuối.

Ta cẩn thận trang điểm một phen, dán tóc mai, điểm lớp son phấn nhạt để che giấu nét nữ tử, sau đó mặc chiếc cẩm bào màu xanh mới may.

Người trong gương quả thật tuấn tú phong lưu.

Nói thật lòng, nếu gương mặt này không phải của ca ca ta, có lẽ ngay cả ta cũng sẽ động lòng.

Dạ yến được tổ chức bên hồ Thái Dịch, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo không ngớt.

Ta an phận ngồi tại vị trí của mình, cầm chén rượu nhấp từng ngụm nhỏ.

Mọi chuyện đều rất bình thường.

Cho đến khi—

“Tô đại nhân.”

Một giọng nói mềm mại vang lên sau lưng.

Ta quay đầu.

Một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng trước mặt ta, mặc cung trang màu vàng nhạt, trên đầu cài trâm bộ diêu, đôi mắt hạnh long lanh như nước nhìn ta.

“Bản cung là Công chúa Vĩnh Ninh.” Nàng hơi khom người hành lễ, hai má ửng hồng: “Nghe nói Tô đại nhân tài cao tám đấu, bản cung đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Ta: “…”

Ngưỡng mộ?

“Ngưỡng mộ” này có phải là “ngưỡng mộ” kia không?

“Công chúa điện hạ quá khen.” Ta chắp tay hành lễ.

“Tô đại nhân không cần đa lễ.” Nàng tiến lại gần một chút, giọng càng nhỏ hơn: “Bản cung nghe hoàng huynh nói Tô đại nhân vẫn chưa hôn phối. Không biết… đã có người trong lòng chưa?”

Bàn tay cầm chén rượu của ta run lên.

Chẳng phải mấy ngày trước Triệu Khác cũng vừa hỏi câu này sao?

Hóa ra huynh muội hai người chia nhau hành động?

“Thần… một lòng báo quốc, tạm thời chưa có ý nghĩ này.”

Hai mắt Công chúa Vĩnh Ninh lập tức sáng lên.

“Vậy thì tốt.” Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho ta: “Đây là do bản cung tự tay thêu, tặng cho Tô đại nhân.”

Ta cúi đầu nhìn—

Trên khăn thêu một đóa hoa quế.

Hoa quế.

Chính là loài hoa có trong mùi bánh hoa quế trên người ta lần trước.

Đây là trùng hợp hay là—

Tên khốn Triệu Khác kia đã kể chuyện trên người ta có mùi hoa quế cho muội muội hắn?

“Đa tạ ý tốt của Công chúa, thần—”

“Nếu Tô đại nhân không nhận, bản cung sẽ tức giận đấy.”

Nàng nói xong liền nhét khăn vào tay ta, sau đó xoay người chạy đi, để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.