Nửa tháng tiếp theo, ban ngày ta vào triều, ban đêm lén đến trường ngựa ngoài thành học cưỡi ngựa.

Người dạy ta là một lão binh đã giải ngũ, họ Lưu, người ta gọi là Lưu giáo đầu.

Ngày đầu tiên, ta ngã ngựa bảy lần.

Ngày thứ ba, ta đã miễn cưỡng thúc ngựa chạy được.

Ngày thứ bảy, ta đã có thể giương cung trên lưng ngựa.

Ánh mắt Lưu giáo đầu nhìn ta từ “cô nương này có phải bị bệnh không” biến thành “cô nương này là một hạt giống luyện võ”.

“Tô cô nương, thiên phú của cô nương thế này, năm xưa ta dạy cả Ngự Lâm quân cũng chưa từng gặp người học nhanh đến vậy.”

Ta vừa xoa cái mông bầm tím do ngã, vừa thầm nghĩ—

Thiên phú cái quỷ gì, là kẻ nghèo không muốn ngã chết thôi.

Ngày săn mùa thu cuối cùng cũng đến.

Ta mặc kỵ trang, cưỡi trên chiến mã, trà trộn vào đội ngũ bá quan.

Không thể không nói, gương mặt của Tô Cẩm Ngôn quả thật rất đẹp. Khi ta cưỡi ngựa, các đại thần trước sau trái phải đều lén nhìn, nhỏ giọng bàn tán:

“Hôm nay Tô đại nhân thật sự oai phong lẫm liệt.”

“Còn phải nói sao? Vị Trạng nguyên lang này văn có thể an bang, võ có thể cưỡi ngựa bắn cung, quả thật là rường cột nước nhà.”

Ta không cảm xúc gật đầu.

Rường cột nước nhà lúc này đang ngủ ở nhà.

Cuộc săn bắt đầu, Hoàng đế cưỡi ngựa dẫn đầu xông ra.

Ta trà trộn giữa đội ngũ, vốn định lười biếng cho qua chuyện.

Nào ngờ—

Một con hươu trắng chạy ngang qua trước mặt ta.

Hươu trắng.

Điềm lành từ trời.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Hoàng đế từ xa hô lớn:

“Ai săn được hươu trắng, trẫm nhất định trọng thưởng!”

Ban đầu ta chỉ muốn làm người vô hình.

Thật đấy.

Nhưng con hươu kia lại cứ chạy về phía ta.

Hơn nữa, đang chạy thì nó bất ngờ dừng lại.

Quay đầu.

Nhìn ta.

Ta và một con hươu nhìn nhau ba giây.

Nó lại hắt hơi một cái, sau đó nằm sấp xuống đất.

Nằm xuống.

Bá quan: “…”

Hoàng đế: “…”

Tĩnh Vương Triệu Khác đang ngồi trên ngựa, khóe miệng khẽ giật một cái.

Ta cưỡi ngựa tới gần. Con hươu trắng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, phe phẩy đuôi, bày ra vẻ mặt “đưa ta đi đi, loài người”.

“Tô ái khanh! Tốt! Tốt! Tốt!”

Hoàng đế thúc ngựa chạy tới, long nhan vui mừng đến cực điểm.

“Hươu trắng tự mình phủ phục! Đây chính là điềm lành quy thuận! Tô ái khanh quả nhiên là phúc tinh của trẫm!”

Ánh mắt văn võ bá quan đều rơi trên người ta.

Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có những người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ta dắt con hươu trắng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ—

Ca, một nghìn lượng, không mặc cả.

Chương 4

Sau cuộc săn mùa thu, danh tiếng của “Tô Cẩm Ngôn” càng vang dội.

Văn có mười hai sách lược an thiên hạ, võ có hươu trắng phủ phục báo điềm lành.

Hoàng đế hận không thể ngày ngày nhắc tên ta bên miệng.

“Tô ái khanh văn võ song toàn, quả thật là Tử Phòng của trẫm!”

Còn ca ca ta thì sao?

Huynh ấy ở nhà dùng lông hươu trắng ta săn về để đan khăn quàng cổ.

Đúng vậy, đan khăn quàng cổ.

“Ca, đó là điềm lành.”

“Điềm lành cũng rụng lông. Không nhặt thì phí.”

Ta thật sự rất muốn đánh chết huynh ấy.

Nhưng còn một chuyện khác khiến ta đau đầu hơn.

Tĩnh Vương Triệu Khác.

Kể từ sau cuộc săn hôm ấy, ánh mắt hắn nhìn ta ngày càng kỳ quái.

Không phải nghi ngờ.

Mà còn đáng sợ hơn cả nghi ngờ.

Hắn hình như…

Đang để ý đến ta.

Mỗi lần tan triều, hắn luôn vô tình đi đến bên cạnh ta.

“Hôm nay Tô đại nhân có đến Hàn Lâm viện làm việc không?”

“Bản tấu chương hôm qua của Tô đại nhân, bổn vương đã đọc qua, rất có kiến giải.”

“Sắc mặt Tô đại nhân không tốt, chẳng lẽ đêm qua không nghỉ ngơi đàng hoàng?”

Lần nào ta cũng khô khan đáp một câu “đa tạ điện hạ quan tâm”, sau đó bỏ chạy.

Cho đến một ngày—

Sau khi tan triều, hắn trực tiếp chặn ta trước cửa cung.

“Tô đại nhân, bổn vương đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, mời Tô đại nhân nể mặt.”

Ta: “Thần hôm nay còn công vụ phải xử lý—”

“Bổn vương đã thay ngươi xin nghỉ.”

Ta: “…”

Ngươi đang tiền trảm hậu tấu đấy à?

Ta bị Triệu Khác nửa ép buộc đưa đến Tĩnh Vương phủ.

Vương phủ rất lớn, rất khí phái, khắp nơi đều là giá binh khí và bản đồ địa hình.

Hắn đưa ta đến thư phòng.

Sau khi vào cửa, hắn cho tất cả hạ nhân lui xuống.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tim ta vọt lên tận cổ họng.

Chẳng lẽ hắn—

“Tô đại nhân.” Triệu Khác ngồi trên ghế thái sư, hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm ta: “Bổn vương có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

Đến rồi.

Ta siết chặt nắm tay.

Nếu hắn phát hiện, ta sẽ…

Ta sẽ kéo hắn xuống nước cùng! Đúng! Ta sẽ nói là Hoàng đế bảo ta làm vậy!

“Tô đại nhân.” Hắn lên tiếng.

“Vâng.” Giọng ta căng như dây đàn.

“Ngươi… đã có hôn phối chưa?”

Ta: “???”

Cái gì???

“Bổn vương cảm thấy Tô đại nhân tài hoa xuất chúng, phẩm mạo phi phàm.” Vẻ mặt Triệu Khác hết sức nghiêm túc, thậm chí còn mang theo một chút… ngượng ngùng? “Bổn vương có một muội muội, vừa tròn mười sáu, tính tình dịu dàng hiền thục. Không biết ý Tô đại nhân thế nào?”

Hắn muốn làm mai cho ta?

Làm mai cho “Tô Cẩm Ngôn”?

Gả muội muội của hắn cho ca ca ta?

Đầu óc ta nhanh chóng xoay chuyển.

Khoan đã—

Nếu ta đồng ý, đến đêm động phòng hoa chúc, ca ca ta đi hay ta đi?