Tôi cầm lấy bó hoa trong tay cậu ta, đổi sang giọng điệu dịu dàng, nhìn về phía Mục Tử:

“Chị Mục Tử, em thích chị từ lâu rồi. Bó hoa hồng nhập từ Bulgaria này, chị có thích không?”

Ngay sau đó, tôi giả vờ như vừa mới nhìn thấy Yến Hoài, che miệng kinh ngạc:

“Ơ, xin lỗi chị, em không biết chị đã có bạn trai!”

Tôi cúi đầu, giọng buồn buồn:

“Xem ra em đến muộn một bước rồi… lần sau em nhất định sẽ đến sớm hơn.”

Một bạn đứng gần lên tiếng:

“Ơ, chẳng phải Lục Vãn Ninh trước đây theo đuổi Yến Hoài à?”

Mục Tử cũng ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi khẽ cứng người, rồi nhanh trí đáp:

“Chiến thuật vòng ngoài thôi! Muốn tấn công từ phía đối thủ, kết quả thất bại nên giờ đổi hướng!”

Đám đông đồng loạt gật gù tỏ vẻ hiểu ra.

Ánh mắt Mục Tử trở nên phức tạp, như sắp khóc.

Tôi thở phào, nhập vai tiếp:

“Chị à, chúc chị và anh ấy hạnh phúc nhé. Em rút lui đây… em lui một bước này—”

Tạ Kỳ An nhanh tay bịt miệng tôi:

“Xin lỗi, cô ấy xúc động quá, nói linh tinh. Tôi đưa cô ấy đi trấn an lại tinh thần một chút.”

Tôi còn chưa thoát vai, trừng mắt nhìn cậu ta.

Bên kia, Mục Tử vừa định nói gì đã bị Yến Hoài bịt miệng kéo đi.

Thế là, người tỏ tình và người bị tỏ tình đều bị bịt miệng lôi đi.

Trước khi rời khỏi, tôi ngoái lại nhìn.

Ánh mắt Yến Hoài tối lại, khó đoán.

Mục Tử cũng đứng sững, nhìn theo hướng chúng tôi bỏ chạy.

Còn tôi và Tạ Kỳ An vội vã bỏ chạy.

5

Lần nữa gặp lại Yến Hoài, là ở buổi tiệc mừng dự án mới của công ty anh ta thành công.

Tôi đi cùng ba đến dự.

Ba của Yến Hoài trông rất phấn khởi, dẫn anh đến chúc rượu.

“Lần này thật phải cảm ơn tổng giám đốc Lục và Tiểu Ninh đấy.”

“À đúng rồi, ông Vương mới khai trương khu vui chơi, bảo gọi mấy đứa nhỏ đến chơi cho vui, tiện thể quảng bá giúp luôn.”

Tôi lịch sự từ chối:

“Dạo này cháu hơi bận, chắc phải phụ lòng chú rồi.”

Ba tôi ở bên cạnh cười giải thích:

“Nó đang chuẩn bị hồ sơ đi du học, việc nhiều lắm.”

Yến Hoài đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giả vờ không thấy — anh ta lại tưởng tôi định sang nước ngoài để theo và làm khó Mục Tử chứ gì.

Mà tôi và cô ta có đi chung một nước đâu.

Yến Hoài vẫn cố nói:

“Chỉ là đi chơi một ngày thôi, mọi người đều đi, coi như thư giãn chút.”

Ba anh cũng nhanh chóng phụ họa:

“Đúng rồi, đi một ngày thôi mà, có mất gì đâu.”

“Yến Hoài, con nhớ đưa em Tiểu Ninh đi cùng, chú ý an toàn đấy.”

Tôi còn đang nghĩ xem tìm lý do nào để thoái thác, thì nghe Yến Hoài lập tức đáp “được” một cách dứt khoát.

Tôi sững người — tối nay anh ta có vẻ hơi khác thường.

Kiếp trước, chuyến đi này là do tôi tổ chức. Tôi cứ nghĩ, kiếp này không nhắc đến nữa thì nó cũng sẽ không xảy ra.

Ba tôi lại liếc tôi, rồi ghé sát tai nói nhỏ:

“Ba quan sát rồi, thằng Yến Hoài đó tính tình ổn, thông minh, siêng năng, là người có thể kết hôn được đấy.”

“Con cũng không còn nhỏ nữa, thử hẹn hò đi.”

“Với lại trước đây chẳng phải con cũng từng muốn kết thông gia với nhà họ Yến sao?”

Tôi chỉ biết cạn lời.

Tôi nên nói sao đây? — hợp hay không hợp tôi trải qua cả đời rồi, chẳng lẽ còn không rõ?

Vỏ ngoài thì được, nhưng bên trong thì… hư mất rồi.

“Ba à, người phù hợp để kết hôn chưa chắc phù hợp để yêu. Với lại, anh ta đã có người trong lòng rồi.”

Ba tôi thở dài, vẻ mặt tiếc nuối như mất cả tỉ đồng.

“Thấy chưa, chậm tay là mất liền!”

Tôi đảo mắt, đứng dậy bỏ đi.

Chậm tay? Tôi mà chậm tay á?

Anh ta thích Mục Tử từ khi còn nhỏ rồi.

Nếu muốn “ra tay sớm” hơn nữa… chắc tôi phải xuống tay ngay từ trong bụng mẹ mất.

6

Sáng sớm, Yến Hoài đã lái xe đến trước cửa nhà tôi.

Hôm nay anh không mặc sơ mi đen như thường ngày, mà thay bằng áo hoodie và quần cargo, trông trẻ trung và thoải mái hơn hẳn.

Nhưng hình như anh hôm nay hơi khác — vừa xuống xe đã mỉm cười với tôi, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi thấy lạ.

Tôi không hiểu ý anh là gì, nhưng chắc chắn Mục Tử đang ngồi ghế phụ.

Tôi không muốn cả đoạn đường phải ngồi nhìn hai người họ “tình bể bình”.

“Tôi tự lái xe theo sau anh là được.”

Yến Hoài mím môi, ánh mắt thấp thoáng chút gì đó như bị tổn thương:

“Trên xe còn chỗ, không cần phải lái thêm xe khác.”

Ba tôi cũng phụ họa:

“Đúng rồi, con lái dở lắm, thôi lên xe người ta đi cho an toàn.”

Thực ra tôi đúng là hơi sợ lái xe.

Kiếp trước, tai nạn khiến tôi chết — chính là do vừa lái xe vừa cãi nhau với Yến Hoài qua điện thoại.

Thật ra cũng chẳng gọi là “cãi nhau”, tôi là người nói liên tục, còn anh thì im lặng nghe.

Nguyên nhân vì sao thì tôi đã quên mất, chỉ còn lại ký ức về cơn đau rợn người khi xe va chạm.

Có lẽ cũng vì vậy mà trong tiềm thức, tôi không muốn có thêm bất cứ liên quan nào đến anh.

Cuối cùng tôi vẫn lên xe của Yến Hoài.

Mở cửa ghế sau, tôi ngạc nhiên khi thấy Mục Tử đang ngồi ở đó, bên cạnh là túi xách của cô ấy.

Cô ấy trông hơi tái, ánh mắt nhìn Yến Hoài mang theo sự dè chừng.

Thấy tôi, cô ấy cũng giật mình, vội vàng cúi xuống nhấc túi xách đặt xuống chân.

Tôi hiểu cảm giác ấy.

Dù sao thì trước đây, tôi luôn là người nhất định phải ngồi ghế phụ của Yến Hoài.

Nếu có ai dám ngồi vào chỗ đó, tôi sẽ lập tức nổi giận.

Tôi lúng túng ngồi xuống ghế sau, Yến Hoài chỉ khẽ thở dài, rồi im lặng khởi động xe.

Tôi đeo tai nghe, giả vờ ngủ suốt cả chặng đường.