4

Tôi từng nghĩ sau này mình và Yến Hoài sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Không ngờ lại chạm mặt anh trong câu lạc bộ tranh biện.

Anh đang sắp xếp tài liệu trên kệ.

Khi thấy tôi bước vào, anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng quay đi như không có chuyện gì.

Tôi hơi lúng túng — anh sẽ không nghĩ là tôi cố tình đến đây chứ?

Cả hai đều im lặng.

Tôi làm theo lời Lưu Phồn Phồn dặn, bắt đầu dọn dẹp phòng.

Thật ra, mấy việc này với tôi đúng là hơi quá sức.

Khi đang cố với tay lau chỗ cao trên cửa sổ, cái bàn dưới chân bỗng lung lay, tôi chao đảo suýt ngã.

Nhưng cơn đau dự đoán không xảy ra.

Một đôi tay ấm nóng bất ngờ siết lấy eo tôi, giữ tôi lại.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, sau khi cưới anh.

Anh luôn trầm lặng, ít nói, chỉ khi ở trên giường mới trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Đôi tay ấy cũng nóng như vậy, siết lấy tôi, hơi thở anh nặng nề.

Không nói lời nào, chỉ im lặng vùi đầu vào đó.

Phải đến khi tôi khản giọng cầu xin, anh mới chịu buông ra một chút, cúi xuống hôn tôi, dịu dàng hơn đôi phần.

Tôi thoáng thất thần.

Thì ra giữa chúng tôi, từng có những khoảnh khắc… tưởng như là yêu.

“Xuống đi.”

Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên phía sau, kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.

Tôi hơi ngượng — anh sẽ không nghĩ tôi cố tình ngã để gây chú ý chứ?

Anh đưa tay day trán, trông có vẻ mệt mỏi.

Tôi còn chưa biết nên nói gì thì điện thoại chợt reo.

Tôi vội nghe máy, nhanh chóng lùi ra xa.

Là Tạ Kỳ An.

Nghe giọng cậu ta còn ngái ngủ:

“Tiểu Ninh Ninh, vì hạnh phúc của em, anh quyết định thử lại lần nữa!”

Tôi khựng lại.

Thử cái gì?

Trực giác mách bảo chắc chắn lại sắp có trò mất mặt.

Tôi chạy đi tìm, vòng vài vòng mới thấy cậu ta ở dưới ký túc xá.

Nhưng người đến trước tôi — là Yến Hoài.

Khi tôi chạy tới, hai người họ đang đứng đối diện nhau, không khí cực kỳ căng thẳng.

Khung cảnh hoành tráng một cách… buồn cười — hoa hồng rải kín mặt đất.

Còn Mục Tử trong chiếc váy trắng thì đứng phía sau Yến Hoài, trông vừa ngại ngùng vừa bối rối.

Tôi chậm rãi bước lại gần.

Phải thừa nhận, khi thấy cảnh này, tim tôi vẫn nhói lên một chút.

Một cảm giác khó chịu đến muộn màng.

Kiếp trước, sau khi tôi ép anh cưới mình, nhà họ Mục phá sản.

Yến Hoài lập tức đưa cô ấy ra nước ngoài.

Lúc đó tôi đã rất vui — nghĩ rằng cuối cùng cũng không còn ai chen vào giữa chúng tôi nữa.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh chỉ sợ cô ấy mất hết mọi thứ, sẽ bị tôi hãm hại thôi.

Anh thật sự yêu cô ấy.

Giống như bây giờ — người được tỏ tình là cô ấy, nhưng người đứng ra từ chối lại là Yến Hoài.

Mục Tử đỏ mắt, khẽ kéo tay áo anh, lắc đầu.

Rồi cô ấy bỗng nhìn thấy tôi.

Cô ấy như muốn giải thích điều gì đó, mấp máy môi, cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng.

Cảnh tượng này… quen đến đau lòng.

Tôi chợt nhớ đến lúc mình chết ở kiếp trước.

Sau khi tôi mất, Yến Hoài đưa Mục Tử về sống cùng.

Tạ Kỳ An từng đến gây chuyện, chỉ tay vào mặt anh mắng chửi, nói anh có lỗi với tôi.

Còn tôi — khi ấy chỉ là một hồn ma, bay lơ lửng bên cạnh, cố gắng lên tiếng:

“Không, anh ấy không phản bội tôi.”

“Tôi biết con người anh ấy, anh ấy sẽ không làm chuyện đó.”

“Là tôi ép anh ấy cưới tôi.”

“Anh ấy chẳng có lỗi gì cả. Anh ấy có thể đi tìm lại người mình yêu.”

“Có lỗi là tôi.”

“Tạ Kỳ An, tôi chết rồi, anh ấy được tự do rồi.”

Nhưng không ai nghe thấy tôi.

Ngày hôm đó, chính là đầu thất của tôi.

Tôi bước tới gần.

Ánh mắt Yến Hoài dừng lại trên người tôi, lạnh tanh.

Như thể anh đang nói: “Lục Vãn Ninh, cô thật hèn hạ. Cô dám sai Tạ Kỳ An đi tán Mục Tử.”

Tạ Kỳ An đứng đối diện, mái tóc vàng rực ngày nào giờ rũ rượi.

Nhìn đống hoa hồng đầy đất và xe thể thao chất quà tặng, tôi chỉ khẽ nhếch môi — đúng là gu thẩm mỹ tệ hại.

Một màn tỏ tình kiểu này, cô gái bình thường nào chẳng muốn độn thổ.

Tạ Kỳ An đúng là não có vấn đề mới nghĩ ra trò này.

Có vẻ cậu ta cũng nhận ra mình sai, liếc nhìn tôi cầu cứu, ghé sát tai tôi nói nhỏ:

“Cứu anh với.”

“Nếu ba anh mà biết anh còn ở trong nước mà còn bày trò thế này, chắc đánh chết mất!”

Tôi trợn mắt:

“Trước khi làm thì không nghĩ à? Giờ mất mặt rồi mới biết kêu, muộn rồi!”

Cậu ta nghiến răng:

“Không phải lỗi anh! anh chỉ định tặng hoa thôi, là đám bạn biết chuyện nên bày ra trò này đó!”

Tôi liếc sang bên cạnh — quả nhiên, mấy gương mặt quen thuộc đang tụ lại cười khúc khích.

Thấy đám đông bắt đầu xì xào, Tạ Kỳ An cắn răng, hạ giọng:

“Cứu anh đi, anh cho em mượn du thuyền của ba anh mở tiệc, tiệc toàn nam mẫu luôn!”

Tôi lập tức gật đầu:

“Giao kèo thành công!”