Năm thứ mười sau khi tôi và Yến Hoài kết hôn, tôi qua đời vì tai nạn xe hơi.

Sau khi chết, tôi tận mắt nhìn thấy Yến Hoài bình tĩnh đến nhận thi thể của tôi — một cơ thể đã bị tàn phá đến mức không còn nguyên vẹn.

Anh ta làm mọi thủ tục hậu sự theo đúng quy trình, báo tin cho người thân.

Sợ tôi chết rồi còn oán hận, vướng bận mà ám lấy anh, anh thậm chí còn mời đạo sĩ đến siêu độ cho tôi.

Thế nhưng, tang tôi còn chưa qua bảy ngày, anh đã dọn về sống chung với “bạch nguyệt quang” của mình.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do tôi ép buộc mà có, nhưng sau mười năm, tôi vẫn ngây ngốc nghĩ rằng anh ít nhiều cũng có chút tình cảm với tôi.

Sau khi được trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm là hủy bỏ hôn ước với anh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe chính mình nói ra câu:

“Anh tự do rồi.”

1

Tôi vẫn chưa hoàn hồn khỏi trạng thái hồn lìa khỏi xác thì bên tai đã vang lên tiếng cười khẽ của Yến Hoài:

“Quả nhiên lại là trò đùa.”

“Em đã giỡn với tôi bao nhiêu lần rồi hả?”

Tôi đang choáng váng, mặt cắt không còn giọt máu, phải vịn vào ghế mới ngồi vững được.
Yến Hoài nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh lẽo.

“Không phải.”

“Từ giờ anh muốn ở bên ai thì cứ ở, tôi sẽ không ép buộc anh nữa.”

“Chuyện liên hôn là do tôi bốc đồng.”

Anh bước đến trước mặt tôi, hai tay siết chặt lại.

“Em nói sẽ để cha em đầu tư cho công ty tôi, bây giờ định nuốt lời sao?”

Anh bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

“Tôi sớm biết, em làm gì cũng chỉ có ba phút hứng khởi.”

Nhắc đến chuyện đầu tư, anh hơi mất bình tĩnh, sắc mặt không còn giữ được vẻ lạnh nhạt.

Anh đứng chắn ngay trước mặt tôi như một bức tường, khiến cơn choáng trong đầu tôi càng thêm nặng nề, dạ dày cũng bắt đầu nôn nao.

Tôi khẽ đá vào ống chân anh:

“Đi rót cho tôi cốc nước đá.”

Nghe xong, anh liền im lặng trở lại, quay người đi rót nước.

Khi tôi nhận lấy ly nước, lòng thoáng ngẩn ngơ.

Cảnh tượng ấy khiến tôi như trở về kiếp trước — trong căn nhà của chúng tôi, anh vừa đi làm về, tôi ngồi trên sofa sai anh rửa trái cây, lúc nấu ăn còn phải tranh thủ bóp chân cho tôi.

Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đã lấy lại bình thản của anh.

Tôi chợt nghĩ, kiếp trước, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng thế nào mới có thể hầu hạ một người mình không yêu, cùng người ấy chung giường suốt mười năm?

Chắc hẳn… là rất khổ.

Một nỗi chua xót len lỏi trong lòng tôi.

Tôi cúi đầu, nói khẽ:
“Nhà tôi sẽ tiếp tục đầu tư.”

Cha của Yến Hoài là người tự trọng, làm ăn luôn ngay thẳng, dần dần gây dựng được danh tiếng.

Nhưng trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, việc chuyển đổi mô hình tiêu tốn quá nhiều chi phí.

Nếu lúc này nhà tôi rút vốn, công ty họ chắc chắn sẽ sụp đổ.

Một người kiêu ngạo như cha anh, chắc chắn không chịu nổi cú đánh ấy.

Vì thế, anh mới chịu đựng — chịu đựng để báo ân, chịu đựng để giữ công ty cha mình, chịu đựng để chấp nhận mọi yêu cầu vô lý của tôi.

Dù sau đó, khi gia đình họ đã vượt qua khó khăn, anh vẫn không hủy bỏ hôn ước ấy.

Suốt mười năm, anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo.

Chỉ là, anh chưa từng yêu tôi.

Nhưng may mắn thay, bây giờ mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi.

“Tôi sẽ đầu tư theo đúng hợp đồng, chia lợi nhuận theo tỷ lệ. Nếu sau này cần, tôi có thể tăng vốn thêm một lần nữa. Doanh nghiệp Mỹ Thạch là công ty tốt, tôi từ nhỏ đã thích đồ ăn vặt của nhà anh. Không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào.”

Tôi hít sâu một hơi.

Dù sao, mười năm ấy tôi đã từng thật lòng yêu anh.

Nén xuống cảm giác trống trải, tôi nói tiếp:

“Trước kia ép anh là lỗi của tôi. Sau này sẽ không thế nữa.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cũng nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tôi đứng dậy, mở cửa, quay lưng về phía anh, giấu đi sự cay xè nơi khóe mắt.

“Lần này, tôi muốn thử ở bên người khác.”

Khi Yến Hoài rời đi, bước chân anh gấp gáp, vội vàng như sợ tôi sẽ đổi ý.

2

Cha mẹ của Yến Hoài rất mực yêu thương nhau, anh được nuôi dạy trong một môi trường tốt, là cậu công tử lớn lên trong khuôn phép và nền nếp.

Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi được cha dẫn sang nhà anh làm khách, Yến Hoài luôn tiếp đãi tôi rất chu đáo, dù tôi có bướng bỉnh hay vô lý thế nào, anh cũng chưa từng tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn.

Mãi đến khi vô tình biết được rằng anh theo đuổi cô hàng xóm — chị Mục Tử — đến tận Đại học Hải Thành, tôi mới hiểu ra: tất cả sự điềm đạm và quan tâm anh dành cho tôi trước giờ, chẳng qua chỉ là vì phép lịch sự dành cho một vị khách.

Một người xuất sắc như anh, hóa ra cũng có “bạch nguyệt quang” của riêng mình — người mà anh yêu mà không thể có được.

Chị Mục Tử xinh đẹp, giỏi giang, là hình mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người.

Nhưng tôi… cũng đâu có kém.

Khi ấy tôi ngây thơ lắm, cứ nghĩ rằng chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, anh nhất định sẽ yêu tôi.

Mười năm sau, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng xem như hòa thuận, bình lặng, thậm chí khiến người ngoài lầm tưởng rằng chúng tôi thật sự yêu nhau.