“Mày lại nhìn Thanh Nhã làm gì? Tao nói cho mày biết, người ta là thiên kim tiểu thư, loại người như mày không đủ tư cách mà ghen tỵ. Tránh xa cô ấy ra!”
“À, cây bút tô đáp án tao cho mày, mày dùng chưa? Đưa tao xem thử.”
Thấy tôi không phản ứng, mặt anh ta càng tối sầm lại, trực tiếp giật lấy cặp sách, lục túi bút để kiểm tra.
May mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng, bỏ sẵn vào đó một cây giống hệt để đánh lừa.
“Dạo này mày ở nhà cho tao, cấm đi bất cứ đâu.”
Đến nước này rồi, ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn đầy chán ghét:
“Đúng là xui xẻo, sao tao lại có đứa em gái như mày.”
Nói xong, anh ta xoay người rời đi — nhưng tôi thì không làm như anh ta tưởng, ngoan ngoãn quay về nhà.
Tối hôm qua, lúc anh ta ra ngoài nhậu nhẹt, tôi đã lén lấy CMND của anh và vay online một khoản lên tới 800 triệu.
Tạm biệt nhé, người anh yêu quý.
Tôi gọi xe riêng, đến Apple Store mua ngay iPhone và MacBook mới nhất, sau đó vào một khách sạn 5 sao, đặt luôn phòng Tổng thống.
Tối hôm ấy, tôi đứng trước cửa kính lớn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm, phía sau là bàn ăn đầy ắp những món cao cấp do đầu bếp nhà hàng hạng sang phục vụ.
Phải công nhận, có tiền đúng là tuyệt vời.
Chỉ một lần trải nghiệm cuộc sống như thế này, tôi đã không muốn quay về cái tháng chỉ có 300 nghìn tiền tiêu vặt nữa rồi.
Vừa xem phim vừa ăn uống no nê xong, tôi phát hiện nhóm lớp đã bùng nổ tin nhắn.
Lý do là Thẩm Thanh Nhã đăng ảnh ở khách sạn Sanya — cả căn phòng trải đầy hoa hồng, cô ta đội vương miện, kiêu hãnh như một nàng công chúa thực thụ.
Qua mặt kính phản chiếu hai dáng người con trai — một bên là anh trai tôi, một bên là Hà Từ Lam, hai tên “chó trung thành” tận tụy nhất của cô ta.
【A a a nữ thần đẹp quá, không hổ danh hoa khôi trường, đúng là khác biệt đẳng cấp với đám phàm phu chúng tôi.】
【Trời ơi, khách sạn này hình như hơn chục triệu một đêm? Tôi chỉ thấy trên mạng thôi, chị Thanh Nhã đúng là con nhà tài phiệt.】
【Người ta là thiên kim duy nhất của Tập đoàn Thẩm thị đấy, chục triệu chỉ là tiền ăn vặt một ngày của chị ấy thôi.】
【Từ Thư Nghiên đâu rồi? Không lên tiếng là thi rớt rồi hay đi rửa bát thuê chỗ nào đó? À mà tôi quên mất, nhỏ đó vẫn xài cái điện thoại… cho người già.】
【Ha ha ha đúng là số phận khác nhau, người ta thi xong thì đi nghỉ mát ở Sanya, còn có người thì đến một cái điện thoại tử tế cũng không có.】
Tôi chẳng thèm để tâm đến màn tung hô tự sướng của đám người đó.
May mà Thẩm Thanh Nhã và hai tên kia đều đang ở xa — đây chính là cơ hội vàng để tôi đưa mọi thứ về lại đúng vị trí.
Tôi lên mạng tra ngay địa chỉ trụ sở chính của Tập đoàn Thẩm thị, bỏ ra 100 triệu đặt lịch hẹn vào ngày hôm sau.
6
Sáng hôm sau, tôi đến trụ sở Tập đoàn Thẩm thị.
Không ngờ vừa mới bước vào sảnh chính đã bị một người quản lý chặn lại.
Sau khi tôi trình bày lý do đến đây, ông ta liền lộ ra vẻ khinh miệt:
“Em là cái loại sinh viên nghèo nào vậy, cũng dám mơ gặp Tổng giám đốc Thẩm sao?”
“Cô bé, tôi khuyên cô nên lo mà đi đúng đường đi. Cô bằng tuổi con gái Tổng giám đốc nhà chúng tôi mà lại mơ đi cửa sau à?”
Tôi siết chặt nắm tay:
“Ông đang nói nhảm cái gì vậy? Có thể đừng mở miệng ra là buông lời dơ bẩn với con gái không? Ghê tởm thật đấy!”
Hắn ta lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo tôi, quát bảo vệ lôi tôi ra ngoài:
“Loại con gái như cô tôi thấy nhiều rồi. Trẻ trung chút là mơ trèo lên giường đại gia. Cái bộ đồ rẻ rách mấy chục ngàn của cô mà cũng dám đến gặp Tổng giám đốc chúng tôi để bàn chuyện làm ăn à?!”
Tôi kiên quyết không chịu ra. Đúng giờ cao điểm đi làm, mọi người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn.
Giữa lúc xô đẩy, thư ký của Tổng giám đốc nghe tin chạy xuống.
Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy tròn mắt kinh ngạc, lớn tiếng quát:
“Dừng tay hết ngay!”
Cô ấy bước nhanh về phía tôi, càng lúc càng nhìn rõ, hơi thở cũng dồn dập hơn.
“Có phải em là người đã gửi mail xin gặp Tổng giám đốc không?”