Vào ngày thi đại học, anh trai tặng tôi một cây bút tô đáp án cầu may.

Tôi đang xúc động thì bất ngờ thấy dòng chữ hiện ra trước mắt:

【Cô nhóc ngốc, dùng cây bút này thì mọi đáp án của em sẽ nhảy sang bài thi của con nhỏ học dốt nhưng là hoa khôi trường.】

【Còn bài thi của em sẽ trống trơn, cuối cùng hân hoan nhận được điểm 0!】

Tay tôi run lên, người bạn thanh mai trúc mã bên cạnh liền đưa tôi một chai nước khoáng.

Dòng chữ lại xuất hiện:

【Nước có độc! Uống vào bảy ngày sau sẽ phát điên, bị lừa ra ngoại ô rồi bị làm nhục đến chết.】

【Thật ra con nhỏ hoa khôi là giả danh thiên kim, em mới là con ruột nhà tài phiệt họ Thẩm, nhưng sau khi em gặp nạn thì không còn bằng chứng gì nữa!】

Lúc này, hai người kia đang nhìn tôi đầy tính toán.

Tôi không nói một lời, lặng lẽ cầm lấy mọi thứ, rồi quay người đưa hết cho chị đại – người từng bắt nạt tôi suốt bao năm.

Nếu đã như vậy, thì đừng ai trong số các người mong được yên ổn.

1

“Đến cả bút tô đáp án cũng làm mất, đúng là đồ vô dụng! Mau cầm lấy cái anh cho em đây!”

Anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, thô bạo nhét cây bút vào tay tôi.

Trước đây tôi vẫn tưởng anh chỉ không giỏi biểu đạt, thực ra rất quan tâm tôi.

Giờ mới biết, anh ta thực sự ghét tôi, từ trong ra ngoài đều là thật lòng chán ghét.

Cây bút hôm nay rõ ràng là anh ta cố ý làm mất, vậy mà vẫn mượn cớ để sỉ nhục tôi trước mặt mọi người.

“Tôi có thể ra ngoài mua bút, đâu cần phải dùng đồ của anh mà phải chịu nhục.”

Tôi lạnh lùng nói xong liền quay người bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị giật mạnh, tôi ngã sõng soài xuống đất.

“Ngươi bị bệnh gì thế hả, không biết tốt xấu! Tao bảo cầm là cầm!”

“Dám cãi lời tao, mày thật là không biết điều! Đừng tưởng hôm nay là ngày thi đại học mà tao nương tay với cái bệnh công chúa của mày!”

Tay tôi chống đất trầy xước đến bật máu, nhưng anh ta vẫn chưa hả giận, chộp lấy bình giữ nhiệt định ném vào đầu tôi.

May mà người bạn thanh mai trúc mã đuổi kịp, vội vàng ngăn lại:

“Anh à! Hôm nay là thi đại học đấy, anh đánh nữa thì Thư Nghiên sẽ không thể đi thi được đâu!”

Hà Từ Lam đỡ tôi dậy, ánh mắt đầy quan tâm, xem xét vết thương trên người tôi:

“Thư Nghiên, anh của em cũng vì lo cho em thôi, cây bút này là anh ấy cố ý đem đến để cầu may mắn cho em, đừng phụ lòng anh ấy.”

“Phòng thi không cho dùng bình giữ nhiệt, nhìn này, anh mới mua cho em một chai nước khoáng, uống vào sẽ giúp em thi tốt hơn đó.”

Tôi nhìn hai người họ bằng ánh mắt lạnh băng.

Một người năng lực tầm thường, tôi phải vắt óc nghĩ kế làm ăn giúp anh ta trở thành doanh nhân trẻ nổi tiếng.

Một người học lực bình thường, tôi phải hy sinh thời gian học để kèm cặp, giúp anh ta trở thành “soái ca học bá” trong truyền thuyết.

Kết quả thì sao?

Hai người lại thích con nhỏ hoa khôi đã cướp đi thân phận thật của tôi, thậm chí không tiếc hủy hoại cả đời tôi vì nó.

“Tôi thật không ngờ… các người lại ‘tốt’ với tôi đến thế.”

Giọng tôi trầm xuống, từng chữ như rít ra từ kẽ răng:

“Kỳ thi này sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó… tôi nhất định sẽ ‘báo đáp’ các người cho tử tế.”

Anh tôi quay đi, mặt đầy chán ghét.

Còn Hà Từ Lam thì chẳng hề nhận ra sự khác lạ, còn muốn tôi đoán thêm vài đề văn giúp cậu ta.

Tôi đoán ông nội cậu chắc hơn.

Tôi lạnh mặt, quay người bước nhanh vào trường thi.

Ngay lúc ấy, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc – cô ta sẽ sớm đuổi kịp tôi thôi.

2

Quả nhiên, khi tôi bước nhanh hơn, tiếng bước chân sau lưng cũng lập tức dồn dập đuổi kịp.

“Từ Thư Nghiên mày là con tiện nhân! Lần trước tao dạy mày còn chưa đủ đúng không, vậy mà dám nói chuyện với hotboy của trường!”

Y như trước đây, tôi chẳng có cơ hội mở miệng giải thích, mặt đã bị tát lệch sang một bên, rồi nước nóng như thiêu đổ thẳng vào cổ áo.

You cannot copy content of this page