“Giờ sinh?” Tiêu Quyền khựng lại, rồi bật cười.

“Nàng thật sự tưởng ta cần đúng giờ mới giết sao? Giờ sinh đó là khi Doãn Nhi chào đời!

Ta bảo nàng sinh vào giờ đó, chỉ để tưởng niệm hắn mà thôi.

Từng ấy thời gian, thứ ta gieo trong người nàng đã phát huy tác dụng rồi.

Dù nàng và đứa bé chết lúc nào, Doãn Nhi cũng sẽ quay lại.

Các ngươi — đi chết đi!”

Ta gào lên:

“Đừng! Ngươi sẽ hối hận!”

Tiêu Quyền buông tay.

Đứa trẻ rơi thẳng xuống trước mắt ta.

Khóe môi hắn càng cong hơn, thanh kiếm trong tay đâm xuyên qua ngực đứa bé.

Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn ta trừng trừng:

“Tiếp theo, đến lượt nàng.”

Ta lùi về sau hai bước, nét đau đớn trên mặt bỗng hóa thành ý cười đắc ý.

“Tiêu Quyền, hay ngươi nhìn kỹ lại xem đứa trẻ này — có phải là đứa ngươi muốn không?”

“Đến lúc này còn trò gì nữa?” Tiêu Quyền nhíu mày, đưa tay vạch khăn quấn trên người đứa bé.

Nhìn thấy gương mặt thật sự ấy —

Hai mắt hắn lập tức đỏ bừng.

“Doãn… Doãn Nhi…”

8

Tiêu Quyền ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy khó tin:

“Ngươi… sao ngươi lại…”

“Sao ta biết nơi giấu xác của hắn à?” Ta nhìn hắn, ánh mắt bình thản:

“Nếu muốn thi thể không phân hủy, một là phải rót thủy ngân, hai là phải giữ ở nơi nhiệt độ thấp.

Hôm ngươi cho ta xem búp bê, ta đã cảm thấy sau cái tủ kia có luồng khí lạnh,

cho nên khi ta tìm búp bê, tự nhiên cũng phát hiện mật thất đó.”

“Tiêu Quyền à Tiêu Quyền, binh bất yếm trá, đạo lý đơn giản vậy ngươi cũng không hiểu.

Ngươi đáng đời không bảo vệ được người trong lòng, cũng không giữ nổi đứa con của mình.”

Lời ta nói khiến Tiêu Quyền bị chọc giận đến phát cuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên ta:

“Lục Cẩm Tú, tiện phụ độc ác nhà ngươi!”

“Ngươi không giết chết được trẫm, đã sinh ra Doãn Nhi, thì ngươi cũng chẳng sống nổi. Vậy mà ngươi lại dám giết hắn…

Ta phải tiễn ngươi xuống hoàng tuyền ngay bây giờ!”

Hắn đau đớn đến tột cùng, giơ kiếm lên định chém về phía ta.

Nhưng kiếm của hắn chưa kịp hạ xuống —

Sau lưng hắn, một thanh đao bất ngờ đâm xuyên qua lồng ngực.

Tiêu Quyền khựng lại, quay đầu, nhìn thấy gương mặt của A Lan.

Chỉ một khắc, hắn liền hiểu ra:

“Thì ra… các ngươi cùng một phe… chẳng trách…”

Câu nói còn chưa dứt, hắn đã ngã gục xuống đất.

Phần còn lại hắn không nói, ta cũng đã biết.

Chẳng trách A Lan đề nghị để hắn đến đây một mình.

Những gì A Lan nói với hắn, đều là do ta sắp đặt.

Hoàng quyền quá mạnh, chúng ta ba người có thể trốn một thời gian, nhưng không trốn được cả đời.

Điểm đột phá duy nhất chính là Tiêu Quyền.

Nếu không giết hắn, chúng ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong vòng luân hồi này.

Vì thế, ta mới dẫn hắn đến mật thất này.

Và đúng như ta dự liệu — Tiêu Quyền quá kiêu ngạo.

Hắn không bao giờ nghĩ, chỉ hai người phụ nữ, có thể lấy được mạng hắn.

Trải qua chuyện này, ta không còn tin vào người của hoàng thất.

Tiêu Quyền chết rồi.

Ta ôm con gái, đăng cơ làm nữ đế đầu tiên của triều đại.

Còn về Lý Vi…

Cuối cùng cũng là một kẻ đáng thương.

Thời trẻ không thể bên người mình yêu, sinh con lại là một đứa trẻ bệnh tật, bản thân thì mắc chứng u sầu trầm trọng.

Ta thật sự thấy thương xót cho nàng.

Nên đã hạ lệnh ban cho nàng một tấm lụa đỏ, để nàng đi theo Tiêu Quyền, đoàn tụ nơi suối vàng.

(Hết)