Ngày hôm đó.

Phó Đình Yến đã cùng Thẩm Mộc làm rất nhiều điều mà khi còn sống cô chưa kịp làm.

Họ đi ăn kem, leo lên đỉnh Himalaya cao nhất, ngắm biển, còn đến Bắc Cực xem băng hà…

Tối đến.

Khi trở về khách sạn.

Hai người lưu luyến tách ra.

Phó Đình Yến quay về phòng mình, đẩy cửa bước vào.

“Tuyết Hàm, anh về rồi.”

Nhưng trong phòng trống trơn, không hề có bóng dáng Trần Tuyết Hàm.

Cô vẫn còn giận, chưa quay về.

Phó Đình Yến không để tâm, một mình nằm nghỉ.

Sáng hôm sau.

Anh tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống không.

Anh cầm chiếc điện thoại mà nhân viên để lại, trong danh bạ, số đầu tiên chính là Trần Tuyết Hàm.

Anh nhìn một lúc, nhưng cuối cùng lại gọi cho Thẩm Mộc.

“Tiểu Mộc, hôm nay chúng ta đi Paris, đi Provence nhé?”

Thẩm Mộc không do dự: “Được.”

Chương 5

Ở phía bên này, tôi cùng mẹ ở trong căn nhà nhỏ trong con hẻm, gói bánh, làm bánh ngọt, bình yên tận hưởng những ngày cuối cùng.

Sau khi mẹ qua đời hơn năm mươi năm, đã rất lâu rồi tôi mới có thể vui vẻ như lúc này.

Chớp mắt, ba ngày trôi qua.

Trong những ngày này, Phó Đình Yến và Thẩm Mộc đã đi rất nhiều nơi.

Họ còn đến Tanzania, đến Rwanda – nơi tôi và Phó Đình Yến từng tổ chức đám cưới.

Đứng trong nhà thờ ở Rwanda.

Thẩm Mộc nắm lấy tay Phó Đình Yến.

“Đình Yến, em chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng chưa thực hiện.”

Phó Đình Yến nhìn cô thật sâu: “Tâm nguyện gì?”

“Cùng anh kết hôn, làm một lần vợ chồng thật sự.” Thẩm Mộc nói rõ từng chữ.

Kết hôn?

Trước mắt Phó Đình Yến thoáng hiện lên hình ảnh Trần Tuyết Hàm trong váy cưới ngày xưa.

Anh dường như thấy lại cô gái hai mươi mấy tuổi năm ấy, từng chữ từng chữ nói với mình:

“Anh nhất định phải nhớ dáng vẻ hôm nay của em, hôm nay là lúc em đẹp nhất, cũng là lúc em yêu anh nhất.”

“Nắm tay nhau, cùng nhau già đi, mãi mãi không phụ nhau.”

Phó Đình Yến theo bản năng rút tay ra.

Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Mộc, anh áy náy nói:

“Chuyện này… bây giờ anh chưa thể đồng ý với em.”

Thẩm Mộc vội cúi đầu: “Không sao… không sao, em có thể tiếp tục đợi.”

Thấy cô khóc, Phó Đình Yến không kìm được, kéo cô vào lòng.

“Em đợi anh, đợi anh quay về nói rõ với Tuyết Hàm.”

Nhưng tối hôm đó, khi Phó Đình Yến trở về khách sạn, trong phòng vẫn tối đen, Trần Tuyết Hàm vẫn chưa trở về.

Anh cuối cùng không nhịn được, gọi điện cho cô.

Bên kia rất lâu mới bắt máy.

“Có chuyện gì?” giọng Trần Tuyết Hàm vang lên.

Phó Đình Yến bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Anh lên tiếng: “Anh có chuyện muốn bàn với em.”

“Anh nói đi.”

“Anh muốn kết hôn với Thẩm Mộc.”

Phó Đình Yến vốn nghĩ Trần Tuyết Hàm sẽ không đồng ý, dù sao trước kia trong mắt cô cũng không dung nổi một hạt cát.

Nhưng anh lại nghe thấy giọng cô vô cùng bình tĩnh:

“Được.”

Anh còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bên kia đã cúp máy.

Trong con hẻm nhỏ.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng điện thoại, vội hỏi: “Có phải Đình Yến tìm con không? Con ở đây mấy ngày không về, chắc nó lo cho con. Con mau về đi.”

Lo sao?

Vừa rồi trong điện thoại, Phó Đình Yến không hề hỏi tôi đã tìm được mẹ chưa, cũng không hỏi mấy ngày nay tôi ở đâu.

Anh trước giờ chưa từng quan tâm đến tôi.

Sáu mươi năm trôi qua, tôi đã sớm không còn để tâm nữa.

Tôi nói thật với mẹ: “Mẹ, thật ra Phó Đình Yến chưa từng thật lòng thích con. Mà con cũng đã sớm không còn yêu anh ta nữa.”

Sáu mươi năm hôn nhân, sáu mươi năm mài mòn, sao anh ta còn nghĩ tôi vẫn là Trần Tuyết Hàm một lòng một dạ yêu anh như trước?

Mẹ tôi còn gì không hiểu, bà nhìn tôi đầy xót xa, không hỏi thêm nữa.

Đêm hôm đó.

Tôi nằm bên cạnh mẹ.

Tôi lại mơ thấy những chuyện khi còn sống.

Mơ thấy lúc sinh con đầu, Phó Đình Yến chỉ ở bên một ngày rồi rời đi.

Mơ thấy sinh con thứ hai, anh nói xin nghỉ một tháng, cuối cùng chỉ ở nhà chưa đến một tuần.