Sau khi ch e c, tôi gặp lại mối tình đầu cách đây 65 năm của chồng mình tại địa phủ.

Hóa ra sau khi ch e c, con người thật sự sẽ đến địa phủ.

Địa phủ thực chất cũng giống như nhân gian, có thành phố, có xe cộ tấp nập.

Nhưng ở đây còn có những người thân đã khuất, và Thẩm Mộc – mối tình đầu đã ch e c 65 năm trước của chồng tôi, Phó Đình Yến…

“Đình Yến…”

Khoảnh khắc tôi và Phó Đình Yến xuống khỏi chuyến xe linh hồn sau khi ch e c, chúng tôi liền thấy một bóng dáng rực rỡ từ đằng xa đang chạy về phía này.

Đó là Thẩm Mộc, người yêu đầu đời đã qua đời 65 năm của anh.

Phó Đình Yến đứng sững tại chỗ khi nhìn thấy cô ấy, giọng nói run rẩy:

“Tiểu Mộc…”

Đến lúc này tôi mới nhận ra lời cháu gái nói trước khi tôi lâm chung thật đúng:

“Bạch nguyệt quang thật sự chỉ cần đứng đó thôi, kẻ đến sau đã thua rồi…”

Thẩm Mộc diện một chiếc váy trắng, đứng trước mặt Phó Đình Yến, đôi mắt đong đầy tình ái:

“Đình Yến, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi.”

Còn ánh mắt của Phó Đình Yến dán chặt lên người cô ấy, mãi không dời đi:

“Tiểu Mộc, em chẳng thay đổi chút nào cả.”

Thẩm Mộc rưng rưng nước mắt: “Anh cũng vậy, vẫn y hệt như năm đó.”

Ở địa phủ, người chết sẽ trở lại dáng vẻ thời trẻ của mình. C

ô ấy nói xong liền khoác tay Phó Đình Yến:

“Chúng ta đi thôi, cùng đi đầu tha/ i chuyển kiếp.”

Đến lúc này, Phó Đình Yến mới sực nhớ ra người vợ là tôi vẫn đang đứng cạnh bên.

Anh từ từ gạt tay Thẩm Mộc ra và giới thiệu:

“Tiểu Mộc, có chuyện này anh chưa kịp nói với em… Năm thứ năm sau khi em đi, anh đã kết hôn.

Đây là vợ anh, Trần Tuyết Hàm.”

Thẩm Mộc bấy giờ mới chú ý đến tôi. Cô ấy ngẩn ra, mãi không thốt nên lời.

Một lúc lâu sau mới vội vàng chìa tay ra:

“Chào cô, Trần tiểu thư.”

Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy: “Chào cô.”

Thẩm Mộc rút tay lại, nói thêm:

“Cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Đình Yến suốt bao nhiêu năm qua.”

Thay cô ấy chăm sóc Phó Đình Yến?

Câu nói này nghe như thể tôi là kẻ thứ ba vậy.

Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, gằn từng chữ:

“Không phải thay cô, tôi và Phó Đình Yến nảy sinh tình cảm tự nguyện sau khi cô qua đời.”

Nếu sớm biết Phó Đình Yến có một người tình đầu khó quên đến vậy, tôi nhất định đã không gả cho anh ta!

Thẩm Mộc nhất thời cứng họng. Phó Đình Yến vội vàng tiến lên:

“Tuyết Hàm, anh muốn nói chuyện riêng với Tiểu Mộc một lát có được không?”

Tôi chẳng mảy may để tâm, gật đầu:

“Được, hai người cứ tự nhiên.”

Dứt lời, tôi bước theo người dẫn đường rời đi.

Không lâu sau, tôi được đưa đến Văn phòng Linh hồn.

Nhân viên công vụ thông báo rõ ràng:

“Trần Tuyết Hàm, tuổi thọ của bà đã tận, bà có thể lưu lại địa phủ bảy ngày.

Sau bảy ngày, về nhân gian nhìn lại một lần cuối là có thể đi đầu thai.

Xét thấy kiếp này bà đã làm nhiều việc thiện, bà có thể chọn một người để đi đầu thai cùng.

Nếu chọn chồng, kiếp sau hai người vẫn có thể làm vợ chồng.

Nếu chọn người thân, kiếp sau vẫn có thể là người nhà.

Tuy nhiên, sự lựa chọn này phải đến từ hai phía, bà chọn đối phương và đối phương cũng phải chọn bà.

Bà đã sống cùng chồng sáu mươi năm, bà có muốn chọn ông ấy không?”

Tôi không hề do dự: “Tôi không chọn ông ta.”

Nhân viên nọ sững sờ. Tôi hỏi ngay:

“Tôi còn lựa chọn nào khác không?”

Anh ta lập tức kiểm tra tư liệu:

“Chúng tôi tra ra mẹ của bà vẫn luôn lưu lại địa phủ.”

Chỉ một câu nói đó đã khiến tôi không còn gì phải đắn đo:

“Tôi chọn đầu tha/ i cùng mẹ mình.”

Mãi đến sẩm tối, Phó Đình Yến mới tới văn phòng.

Nhân viên công vụ đã nói cho ông ta biết về việc đầu thai.

Phó Đình Yến không đưa ra lựa chọn ngay tại chỗ.

Sau đó, hai chúng tôi được đưa về một khách sạn tạm thời để nghỉ ngơi.

Đêm xuống. Nằm trên giường khách sạn, tôi lên tiếng trước:

“Đình Yến, ông định chọn ai để ở bên cạnh vào kiếp sau?”

2

Dứt lời, tôi cảm nhận rõ cánh tay Phó Đình Yến bên cạnh cứng đờ lại.

Hồi lâu sau, ông ta mới mở lời:

“Tuyết Hàm, bà biết không? Hôm nay tôi và Thẩm Mộc đã nói với nhau rất nhiều chuyện.

Cô ấy kể rằng, để đợi tôi ở địa phủ, cô ấy đã phải cô đơn suốt sáu mươi lăm năm.

Thế nên, tôi hy vọng có thể cùng bà, và cả cô ấy, cùng nhau đầu thai.”

Cùng nhau?

Kết hôn đăng ký chỉ có hai người, đầu thai chuyển kiếp cũng vậy thôi.

Phó Đình Yến lại muốn cả ba người chung đường.

Đến hôn nhân còn chẳng dung nổi người thứ ba, huống hồ là tình yêu?

Tôi bình thản nhìn ông ta:

“Tôi đã đưa ra lựa chọn rồi, tôi không chọn ông.”

Phó Đình Yến nghe vậy thì ngẩn ra, rồi lại ôm lấy tôi cười dịu dàng:

“Bà lại lừa tôi rồi. Chúng ta ở bên nhau sáu mươi năm, bà sinh cho tôi hai trai hai gái, chúng ta có mười lăm đứa cháu nội ngoại, sao bà có thể không chọn tôi?”

Hóa ra, ông ta cũng biết tôi đã sinh cho ông ta bao nhiêu đứa con, vì ông ta mà nuôi con dưỡng cái, chăm cháu, giặt giũ nấu cơm suốt sáu mươi năm.

Tôi không giải thích, chỉ lặp lại lần nữa:

“Phó Đình Yến, tôi thật sự không chọn ông.”

Phó Đình Yến vẫn không tin, cứ thế ôm tôi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì chỉ còn bảy ngày nữa là đầu thai, tôi vô thức nhớ lại cuộc đời của mình và Phó Đình Yến.

Năm 22 tuổi, với tư cách là một nhiếp ảnh gia đang quay phim tại Tanzania, tôi lần đầu gặp Phó Đình Yến.

Khi đó, anh là một bác sĩ quốc tế vận áo blouse trắng, sống mũi cao, chân mày sắc sảo.

Ánh nắng Tanzania rực cháy, và trái tim tôi cũng trở nên nóng bỏng theo.

Một năm sau, tôi theo đuổi Phó Đình Yến thành công.

Hai năm sau, trong ống kính máy ảnh của tôi toàn là bóng hình anh.

Ba năm sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ tại Rwanda, Châu Phi.

Bốn năm sau, tôi sinh đứa con đầu lòng của hai đứa.

Sáu năm sau là đứa thứ hai…

Mười năm sau, tôi ở tuổi băm, sinh m/ ổ cặp song sinh thứ ba và thứ tư, suýt nữa đã bỏ mạ/ ng trên bàn m/ ổ…

Hai mươi lăm năm sau, con cái lần lượt dựng vợ gả chồng.

Ba mươi năm sau, chúng tôi có cháu trai, cháu gái…

Rồi sáu mươi năm trôi qua, cả hai tóc bạc da mồi, đã trải qua đám cưới vàng, rồi đám cưới kim cương.

Chắt của tôi cũng đã chào đời…

Mãi sau này tôi mới hiểu, tình yêu có được từ sự quỵ lụy thì không gọi là tình yêu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, ngoại trừ việc bản thân trẻ lại, dường như chẳng có gì khác lúc còn sống.

“Tỉnh rồi à? Thẩm Mộc đang đợi chúng ta bên ngoài, cô ấy nói bảy ngày cuối cùng này sẽ đưa chúng ta đi dạo khắp địa phủ.”

Phó Đình Yến đã dậy từ lúc nào, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa.

Nhìn dáng vẻ hào hoa phong nhã thời trẻ của ông ta, trong mắt tôi chẳng còn chút sùng bái nào như xưa.

“Hai người cứ đi đi, tôi có việc riêng phải làm.”

Phó Đình Yến ngẩn người, thắc mắc:

“Chúng ta cùng nhau tới đây, bà có việc gì để làm mà tôi không biết?”

Tôi cũng chẳng giấu giếm, đứng dậy vuốt phẳng chăn đệm:

“Tôi định đi tìm mẹ tôi.

Nhân viên nói mẹ vẫn còn ở địa phủ.

Tôi đã quyết định rồi, sẽ đi đầu thai cùng bà.”

Phó Đình Yến lúc này mới nhận ra tối qua tôi không hề nói đùa.

Nhưng ông ta vẫn không tin:

“Vậy bà cứ đi đi, có chuyện gì thì điện thoại liên lạc.”

Tôi lắc đầu:

“Thôi, đừng liên lạc nữa.”

Phó Đình Yến khựng lại: “Ý bà là sao?”

Tôi gằn từng chữ: “Tôi muốn dành những ngày còn lại để ở bên mẹ mình.”

Sau đó, tôi đi rửa mặt. Tôi khoác lên mình chiếc áo khoác màu hồng tím yêu thích nhất thời trẻ, bước ra khỏi cửa ngay trước mặt Phó Đình Yến.

Ông ta không bận tâm, chỉ nghĩ tôi đang dở chứng hờn dỗi vì chuyện của Thẩm Mộc hôm qua.

Dù sao kết hôn sáu mươi năm, mỗi lần cãi vã, chưa đầy một ngày là tôi sẽ tự quay về.

Phó Đình Yến không biết rằng, lần rời đi này của tôi chính là vĩnh viễn.

Chương 3

Ngoài khách sạn, Thẩm Mộc đang đợi ở đại sảnh.

Khi thấy tôi đi ra một mình, cô tiến lại: “Cô Trần, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Tôi nhìn cô: “Cô muốn nói gì với tôi?”

Thẩm Mộc lấy hết dũng khí, nói rõ từng chữ:

“Sáu mươi lăm năm trước, tôi và Đình Yến rất yêu nhau, tôi qua đời vì bệnh bạch cầu.”

“Nếu tôi không chết, người đứng bên cạnh anh ấy bây giờ chính là tôi.”

“Tôi không có ý trách cô! Nhưng tôi muốn nói với cô, trong bảy ngày này, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô.”

“Mong cô đừng trách tôi. Tôi đã đợi Đình Yến sáu mươi lăm năm, tôi cũng rất yêu anh ấy, tôi cũng muốn cùng anh ấy đầu thai chuyển kiếp, nối lại tiền duyên.”

Tôi lặng lẽ nghe cô nói hết, rất lâu sau mới trả lời.

“Cô không cần cạnh tranh với tôi, vì tôi đã không còn yêu Phó Đình Yến nữa.”

“Cho nên, tôi cũng sẽ không cùng anh ấy đầu thai chuyển kiếp.”

Thẩm Mộc nhìn tôi, không dám tin.

Còn tôi không giải thích, quay người bước ra ngoài.

Đi trên con phố dài của địa phủ.

Nhìn bầu trời sáng rõ, tôi chỉ thấy như được tái sinh.

Tôi đến hỏi nhân viên, tìm được nơi ở của mẹ.

Đó là một con hẻm nhỏ.

Tôi giơ tay gõ cửa, không lâu sau, cửa được mở từ bên trong.

“Ai đấy?”

Mẹ tôi bước ra, khi nhìn thấy tôi thì sững lại.

Còn tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, mới hơn hai mươi tuổi, trẻ trung xinh đẹp, hốc mắt lập tức đỏ lên.

“Mẹ…”

Bàn tay mẹ run rẩy chạm lên mặt tôi: “Tuyết Hàm của mẹ… đã đến rồi…”

Tôi lao thẳng vào lòng bà.