Vừa dứt câu, tôi nhấc chân, dốc hết sức đá thẳng vào bụng Ôn Tảo Tảo.
Cô ta ngã nhào xuống đất, máu đỏ thẫm túa ra từ hạ thân.
Đồng tử Khương Hà co rút lại.
Anh ta hoảng hốt bế cô ta lên, chạy ra đến cửa, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn tôi một cái.
“Hứa Quân Nhiên, có đôi lúc, anh thật sự ước chưa từng quen em.”
5
Tối đó về nhà, tôi sốt cao.
Mơ mơ màng màng, tôi thấy mẹ của Khương Hà.
Trước mặt bà, tôi lại trở thành cô gái 18 tuổi ngày nào, khóc đến không thở nổi.
“Dì à, lẽ ra dì không nên nhận nuôi con.”
Ánh mắt bà đờ đẫn, trên mặt đã không còn nụ cười như lần đầu gặp.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Giống như đang nhìn ai đó xuyên qua tôi.
Tôi nức nở, khẽ nhắc bà: “Con là Hứa Quân Nhiên, là người mà dì từng nhận làm con gái đây mà.”
Nghe thấy tiếng tôi, bà có vẻ tỉnh táo hơn.
“Hứa Quân Nhiên.”
“Quân Nhiên à, con với Khương Hà phải sống tốt bên nhau.”
“Nhưng Khương Hà bắt nạt con.”
“Vậy sao…”
Bà mấp máy môi, dường như còn nói gì đó, nhưng suy nghĩ của tôi đã trôi xa, không nghe rõ nữa.
Tôi giật mình mở mắt, chạm phải ánh nhìn của Đổng Đồng.
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “Sốt ba ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh.”
Tôi lấy lại tinh thần, cảm thấy mặt hơi lạnh, đưa tay sờ thử, mới phát hiện là nước mắt.
Tôi lau nước mắt, nhìn quanh phòng bệnh, ngoài cô ấy ra, chẳng còn ai khác.
Đổng Đồng quan sát sắc mặt tôi, không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ ở lại, luôn bên cạnh tôi.
Hôm sau, tôi không nhịn được, gọi điện cho Khương Hà.
Anh ta mở miệng là giọng châm chọc: “Đổng Đồng không bảo em sốt cao chưa hạ, còn chưa tỉnh sao? Sao không tiếp tục giả vờ đi, không sợ anh nổi giận à?”
Thì ra Đổng Đồng cẩn thận đến vậy, cũng vì điều này.
Tôi không kìm được mà bật cười.
Khương Hà im lặng một lúc, giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi.
“Bây giờ anh thực sự không có thời gian chơi mấy trò này với em. Vài ngày nữa anh sẽ về, được chưa?”
Tôi không thể đợi vài ngày.
Tôi có một câu hỏi, ngay bây giờ phải có được đáp án.
Tôi ngắt lời anh ta: “Đứa bé của Ôn Tảo Tảo, còn không?”
Thứ tôi nhận được, là tiếng dập máy lạnh lùng.
May mắn thay, ngày tôi xuất viện, tôi vẫn tìm được câu trả lời từ miệng Ôn Tảo Tảo.
Không biết đây là nghiệt duyên kiểu gì.
Hóa ra cô ta cũng nằm cùng bệnh viện với tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt đã tuôn như mưa:
“Đứa bé không còn nữa, chị hài lòng rồi chứ?”
“Hài lòng.”
Không đùa đâu, lúc đó tôi còn cười đến híp cả mắt.
“Chị…”
Cô ta giơ tay định tát tôi.
Khương Hà thấy tôi thu lại nụ cười, lặng lẽ nắm lấy tay cô ta: “Đi thôi.”
Lúc lướt qua nhau, tôi gọi anh ta lại.
“Tối mai, tôi đợi anh ở nhà. Nhớ về.”
6
Lúc Khương Hà về, tôi vẫn đang làm việc trong phòng khách.
Anh ta bước vào, đi thẳng tới, đóng màn hình laptop của tôi lại.
“Đã một giờ rồi, ngủ đi.”
Giọng điệu bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bị gián đoạn công việc, tôi cũng không tức giận.
“Nói chuyện đi.”
“Nói chuyện gì?” Anh ta kinh ngạc hỏi.
Anh ta tưởng rằng tôi gọi anh ta về, nghĩa là tôi đã nhượng bộ, sẽ giống những lần cãi nhau trước đây—chỉ cần vài lời quan tâm, mọi chuyện liền trôi qua.
“Tôi đã điều tra rồi. Bạn trai của Ôn Tảo Tảo là do anh ra tay đuổi đi.”
“Vậy thì sao?”
Anh ta hỏi mà thừa biết câu trả lời.
Tôi đứng dậy, quay vào phòng ngủ, nhất sjnh nkất thế lấy ra một tập tài liệu, ném xuống bàn.
“Anh thích cô ta đến thế, không tác thành cho hai người, chẳng phải tôi quá vô lý sao?”
Khương Hà nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn, lấy ra một điếu thuốc, bật cười khẽ.
“Không cần thiết đâu.”
Tôi giật điếu thuốc từ tay anh ta, chẳng buồn trả lời đúng trọng tâm.
“Cần.”
“Mấy hôm trước sốt cao, tôi mơ thấy mẹ anh.”
Sắc mặt Khương Hà lập tức sa sầm.
Anh ta siết chặt cổ tôi lần nữa, nghiến răng tức giận: “Vậy mà em còn dám nhắc đến chuyện ly hôn với anh?!”
Khương Hà vốn có lý do để hận tôi.
Năm tôi 22 tuổi, mẹ tôi quyến rũ bố anh ta, khiến mẹ anh ta tuyệt vọng đến mức tự thiêu, suýt nữa kéo theo cả anh ta vào lửa.
Anh ta hận tôi, tôi không trách anh ta.
Nhưng trong nỗi hận ấy, vẫn lẫn chút yêu thương.
Nếu không, sau khi chia tay, anh ta đã không quay lại tìm tôi, lại càng không cưới tôi, để rồi dây dưa đến tận bây giờ.
Tôi biết mình nợ anh ta.
Thế nên mất con, mất khả năng sinh sản, phải hành hạ bản thân để kiếm tiền, tôi cũng chưa từng oán hận.
Nhưng—
“Anh biết mà, tôi không chịu được chuyện lừa dối. Tiếp tục thế này, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ giống mẹ anh—hóa thành một nắm tro tàn.”
Bàn tay Khương Hà siết chặt hơn.
“Tôi không quan tâm! Đây là thứ em nợ tôi!”
“Bấy nhiêu năm qua, tôi làm vậy vẫn chưa đủ để chuộc lỗi sao?”
Tôi nghẹn ngào hỏi, muốn tự tìm cho mình một con đường sống.
“Chưa đủ!”
“Em phải dây dưa với anh đến chết!”
Khương Hà trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhắm mắt lại.
Một dòng nước nóng chảy ra từ khóe mắt.
“Nhưng phải làm sao đây? Tôi quá mệt, không muốn trả nợ nữa.”
“Nếu thật sự không được, thì mạng này, tôi trả cho anh vậy.”
?
7
Khương Hà siết chặt tay.
Tôi bắt đầu nghẹt thở, trước mắt tối sầm lại.
Tiếng rung điện thoại vang lên.
Khương Hà khẽ sững lại, rồi mạnh tay đẩy tôi ra, thở dốc nặng nề.
Vài giây sau, ngón tay anh ta run rẩy lấy điện thoại ra.
Tôi ngã xuống sofa, nghe rõ ràng giọng nói được anh ta cố tình bật loa ngoài.
“Chuyện chưa xong sao?”
Ôn Tảo Tảo dịu dàng hỏi trong điện thoại.
Khương Hà khàn giọng, vừa nói vừa bước ra ngoài: “Xong rồi, anh về ngay.”
Anh ta đi rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc, sau đó gọi điện cho anh ta.
Có lẽ anh ta chưa tỉnh ngủ, rất lâu sau mới bắt máy.
“Rác của anh tôi đã vứt hết xuống dưới lầu rồi, muốn nhặt lại hay không tùy anh.”
“Thỏa thuận ly hôn tôi cũng gửi bản điện tử cho anh rồi, nhớ xem.”
Khương Hà im lặng rất lâu.
Không nói gì, chỉ dập máy.
Sáng dậy, tôi nhìn xuống bãi rác dưới lầu, đồ đạc đã bị dọn đi.
Còn chuyện ly hôn, Khương Hà không hề phản hồi.
Mãi một tháng sau, anh ta đột nhiên chấp nhận.
Ký xong, anh ta nhìn lại điều khoản lần nữa, cười cảm thán: “Ngay cả công ty cũng không cần, hào phóng vậy sao?”
Sắp kết thúc rồi, anh ta còn nói kiểu đó.
“Chấm dứt hoàn toàn. Công ty cho anh, tiền tôi lấy. Về sau không ai nợ ai, cũng không cần gặp lại nhau nữa.”
Tôi rút văn bản, bỏ vào túi, thở ra một hơi dài.
“Tưởng anh muốn dây dưa với tôi đến chết, sao bây giờ lại chịu ký?”
Khương Hà im lặng vài giây, giọng nói thoáng chút bất lực:
“Tảo Tảo dạo trước tự sát rồi. Cô ấy không lì như em, không phải loại gián đánh mãi không chết. Anh… sợ thật đấy.”
Tôi không biểu cảm gì, quay đầu đi ra cửa.
Ôn Tảo Tảo không biết từ đâu xuất hiện, đuổi theo đến cửa thang máy.
“Chị, có thể nói chuyện với chị một chút không?”
Mọi thứ đã kết thúc, còn gì để nói?
Tôi ngước nhìn con số nhấp nháy trên bảng điện tử, không trả lời cô ta.
Cô ta tái nhợt, cúi đầu thật sâu.
“Dù sao đi nữa, em xin lỗi chị. Nhưng em thực sự yêu anh ấy.”
Cửa thang máy mở, tôi bước vào.
“Yêu thì yêu đi, không liên quan đến tôi nữa.”
Ngay khi cửa sắp khép lại, tôi bỗng nhớ ra điều gì, lạnh nhạt nói thêm một câu:
“Chỉ là tôi tò mò, nếu sau này có người nói với cô y hệt câu đó, cô còn tự sát nữa không?”
Ôn Tảo Tảo lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
?
8
Chuyện tôi và Khương Hà cắt đứt, chẳng ai tin.
Ngay cả chủ nhà cũ của căn nhà kia cũng cố tình đến hỏi tôi.
Tôi gật đầu xác nhận.
Sau đó đưa danh thiếp công ty mới, cười nói:
“Chị à, bây giờ tôi làm riêng, nếu có cơ hội kiếm tiền, nhớ dẫn tôi theo với nhé?”
Chị ấy giơ ngón cái lên khen tôi.
Ba tháng sau, chị ấy thật sự nhớ tới tôi.
Tối đó đi dự tiệc, tôi bị kẹt xe trên cầu vượt, đến muộn mất mười phút.
Vừa bước vào phòng, tôi liền cầm chai rượu trên bàn, dứt khoát mở lời:
“Đến trễ thật xin lỗi, tôi tự phạt ba ly.”
“Khoan đã.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Người đàn ông ngồi ở vị trí chính, khóe môi khẽ nhếch cười.
“Mấy năm trước tôi từng thấy tổng giám đốc Hứa uống rượu rồi, trông cũng đáng sợ lắm.”
“Tôi sợ lát nữa không đấu lại cô, rượu này thôi đi.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Anh ta chính là Trì Kinh.
Người sẽ trở thành kim chủ lớn nhất của tôi sau này