20
Tôi mỉm cười nhìn anh:
“Đường Tinh Hải, mọi chuyện đã qua rồi.”
Cơ thể anh căng cứng, đầu cúi càng thấp hơn.
“Trước đây, anh luôn chờ trong ngôi nhà của chúng ta, nghĩ rằng sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại.”
Anh nói, không lâu trước đây, anh đã không còn dám về ngôi nhà đó nữa.
Mỗi góc đều là ký ức, cũng là nỗi dày vò.
Anh nhớ chiếc sofa nơi tôi nằm đợi anh ngủ quên vô số lần.
Thực ra, anh luôn nhẹ nhàng bế tôi về phòng ngủ.
“Rất nhiều lần, chỉ cần cúi đầu là anh có thể cảm nhận được hơi thở của em.
Chỉ một chút nữa thôi, là có thể hôn em rồi.”
Nhưng anh chưa bao giờ tiến thêm bước nào.
Đầu anh cúi thấp đến mức gần chạm ngực, giọng nói nghẹn ngào, xen lẫn cả nước mắt:
“Anh sợ mình thực sự yêu em, sợ sự hận thù với em sẽ tan biến.”
Anh vội vàng đưa tay lau nước mắt, nhưng không nhanh bằng giọt lệ đã rơi xuống mu bàn tay.
“Anh đổ lỗi cho em vì tất cả những bất hạnh trong cuộc sống của mình, như thể làm vậy sẽ che giấu được sự hỗn loạn trong lòng anh.
Cho đến khi… em rời đi, anh mới nhận ra mình đã không còn là con người trước đây nữa.”
Anh nhìn tôi khẩn thiết, ánh mắt đầy tuyệt vọng và cầu xin, rất gần.
“Chúng ta hãy như trước đây có được không? Để anh cũng học cách yêu em một lần.”
Tôi lắc đầu.
“Không được, em không còn yêu anh nữa.
Từ giờ về sau, em chỉ muốn làm một người xa lạ với anh.”
21
Đường Tinh Hải thường xuyên đến quán cà phê, ngồi suốt cả buổi chiều.
Nhân viên tò mò, lén hỏi tôi:
“Anh ấy là người quen của chị à? Lần nào cũng chỉ gọi ly ‘Ngắm Biển’.”
Tôi cười nhẹ, không trả lời.
Nhân viên gãi đầu, ngập ngừng nói thêm:
“Nhưng hôm nay anh ấy không gọi nữa, vì em bảo tối nay chị có hẹn rồi.”
Tôi không đính chính “lỗi lầm” dễ thương này.
Dù thực tế, buổi tối tôi chỉ đi cùng bố mẹ đến một buổi tiệc của bạn họ.
Khi màn đêm buông xuống, tôi chuẩn bị rời quán thì Đường Tinh Hải cũng đứng dậy và theo sau.
Anh bỗng lên tiếng:
“Đường Bội Nhu lại sắp ra nước ngoài.”
Tôi cúi đầu xem tin nhắn từ bố mẹ, chẳng mấy để tâm đến lời anh.
“Cả năm nay cô ấy cứ bám lấy anh, nhưng khi có cơ hội học tiếp, cô ấy vẫn không do dự mà đồng ý.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh:
“Không phải là do bố tôi đâu, lần này anh yên tâm rồi chứ?”
Anh cười khẽ, lắc đầu:
“Anh biết. Chỉ là… anh chợt cảm thấy cô đơn. Người yêu anh và người anh yêu, đều bỏ anh mà đi.”
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục bước về phía bãi đậu xe.
Sau lưng, anh khẽ hỏi:
“Ngày mai, em đến quán lúc mấy giờ?”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Thật ra, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tôi chưa kịp nói với anh, người quản lý mới tôi thuê đã đến làm việc, tôi sẽ không quay lại quán nữa.
Tối hôm ấy, trong buổi tiệc, tôi vô tình làm vỡ một chiếc ly rượu vang.
Chất lỏng đỏ chảy loang khắp sàn.
Cùng thời điểm đó, Đường Tinh Hải rời khỏi quán cà phê và bị một người vô gia cư say rượu đâm vào tim.
Anh đã cố bò đi rất lâu, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Người ta kể lại, anh bò về hướng quán cà phê có tên Ngắm Biển.
Rõ ràng, cách không xa hướng ngược lại, là một phòng khám.
(Hết)
[Phiên ngoại: Góc nhìn của Đường Tinh Hải]
22
Tôi lớn lên là để trở thành cảnh sát.
Trước khi bố tôi bất chấp tính mạng nhảy xuống nước cứu người, tôi luôn nghĩ như vậy.
Nhưng khi quỳ trong tiếng nhạc tang lễ ở linh đường, cố gắng kìm nén nước mắt, tôi cảm thấy lạc lõng.
Sự lạc lõng đó kéo dài cho đến khi gia đình kia xuất hiện, quỳ trước di ảnh của bố tôi và nói sẽ chăm sóc chúng tôi.
Tống Ninh – cô nữ sinh cấp ba mà bố tôi đã cứu.
Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo sáng như ngọc, thậm chí còn trông mong manh hơn cả Đường Bội Nhu.
Điều đó làm tôi ghét cô ấy, từ tâm lý cho đến thể xác đều thấy khó chịu.
Tại sao người chết không phải là cô ấy?
Sau khi lo xong hậu sự cho bố, mẹ tôi không cưỡng lại được sự nhiệt tình của họ nên dọn nhà đi.
Căn nhà rất lớn, mọi thứ đều được chăm lo chu đáo.
Nhưng Tống Ninh càng khiến tôi khó chịu hơn.
Ánh mắt cô ấy luôn dè dặt dõi theo tôi.
Tôi chỉ muốn thử xem cái sofa đó có phải là da thật không, liền cào nhẹ vài cái.
Cô ấy lập tức lo lắng hỏi:
“Anh không thích à? Để em bảo bố đổi sang loại bọc vải nhé?”
Tôi nghi ngờ cô ấy đang diễn kịch, đang khoe khoang.
Điều đó khiến tôi lập tức lạnh mặt.
Người sống sót là cô ấy, nên cô ấy có thể ra vẻ kẻ ban ơn, bố thí cho chúng tôi.
Tôi còn nghi ngờ việc chuyển tôi sang trường trung học quý tộc là do cô ấy.
Cái gì mà vì tốt cho tôi chứ?
Một thằng con trai như tôi, cần được bảo vệ, được chăm sóc ư?
Chẳng qua là vì tôi ở bên cô ấy, có thể giúp gia đình họ lúc nào cũng được ca ngợi là biết ơn người cứu mạng.
Không ai hỏi tôi có đồng ý không, tôi không còn được gặp Đường Bội Nhu nữa.
Cô ấy mắt đỏ hoe, đưa quyển sổ lưu bút cho tôi:
“Viết sớm cho tớ nhé.”
Tôi không nhận, tôi không biết nên viết gì.
Lẽ ra tôi định tốt nghiệp rồi sẽ tỏ tình với cô ấy, nhưng bây giờ trực giác mách bảo tôi rằng…
Chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau.
Tống Ninh thật sự rất phiền phức.
Ngày nào tôi cũng cảm thấy khó chịu với cô ấy, không lúc nào là không ghét bỏ.
Ngoài giờ học và làm bài tập, tần suất tôi nghĩ đến cô ấy thậm chí còn nhiều hơn cả khi nghĩ về Đường Bội Nhu.
Tôi không ngừng tự hỏi:
“Cô ấy còn muốn gì nữa? Cô ấy định làm gì tiếp đây?”
Rất nhanh, cô ấy đã cho tôi câu trả lời.
Ngày Đường Bội Nhu đến tạm biệt tôi, cô ấy khóc còn nhiều hơn cả lúc tôi chuyển trường.
Cô ấy nói việc đi du học là may mắn lớn nhất đời mình.
Làm sao tôi không biết, đây không phải may mắn, mà là có người đứng sau sắp đặt.
Tôi giận dữ, vội vã đến tìm Tống Ninh.
Đến cổng nhà cô ấy mới nhớ ra đó là lễ tốt nghiệp của cô.
Không hiểu vì sao, tôi lại mua một bó hoa.
Rõ ràng là tôi đến để “hỏi tội” cô ấy, nhưng trên tay lại cầm hoa.
Trước mặt tất cả mọi người, tôi cầu hôn cô ấy.
Rồi kéo cô ấy đang ngỡ ngàng, hoảng loạn đi đăng ký kết hôn.
Tim tôi đập dữ dội, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ai cũng bảo tôi đừng vội, rằng hôn lễ cần chuẩn bị, khách khứa cần được mời.
Nhưng tôi sợ mình sẽ hối hận, sợ bản thân đổi ý, càng sợ cô ấy tỉnh táo lại.
Sợ cô ấy nhận ra, sự báo thù của tôi triệt để đến mức nào.
Khi cô ấy run rẩy ký tên, tôi thậm chí còn căng thẳng hơn cả cô ấy.
Cho đến khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, nỗi hoang mang trong tôi suốt bao năm mới thực sự lắng xuống.
Cả đời này, cứ hành hạ nhau như vậy đi.
Tôi không ngừng nhắc nhở cô ấy rằng, tất cả những bất hạnh trong đời tôi đều là do cô ấy gây ra.
Nhìn cô ấy ngày càng trầm lặng, ngày càng nhỏ bé và sợ hãi trước mặt tôi, trong lòng tôi lại dâng lên sự thỏa mãn.
Cô ấy không thể rời bỏ tôi.
Dù tôi có làm gì, cô ấy cũng sẽ không rời đi.
Vì cô ấy nợ tôi.
Nụ cười trên môi tôi càng rộng khi đặt tay lên bụng Đường Bội Nhu.
“Cô ấy…”
Tin Đường Bội Nhu về nước là do chính Tống Ninh báo cho tôi.
Thực ra, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu.
Lúc nhận được lời mời kết bạn, tôi thậm chí đã sững sờ mất một lúc.
Những suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu tôi, toàn bộ đều là về Tống Ninh.
Tôi biết mẹ mình luôn ám chỉ, trách móc rằng cô ấy khiến nhà họ Đường “tuyệt tự”.
Nhưng bà không biết, tôi chưa từng chạm vào Tống Ninh.
Tựa như nếu tôi yêu cô ấy, thì đó sẽ là sự phản bội với bao năm ghét bỏ mà tôi đã nuôi dưỡng.
Tôi không muốn trở thành kẻ phản bội.
Vì vậy, tôi dẫn Đường Bội Nhu đến để sỉ nhục cô ấy, thậm chí mang theo cả giấy ly hôn.
Bản thảo đó tôi còn tải bừa trên mạng.
Tống Ninh sao có thể ký được chứ?
Cô ấy chắc chắn sẽ khóc trong tiệc sinh nhật, sẽ chất vấn tôi:
“Tại sao anh lại làm như vậy?”
Nghĩ đến bộ dạng đáng thương của cô ấy, tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nhưng ngoài dự đoán, cô ấy rất bình tĩnh.
Ký tên xong, cô ấy thậm chí còn nói với tôi:
“Chúc mừng anh.”
Chúc mừng?
Rồi cô ấy quay lưng, rời đi không chút dấu vết.
Cảm xúc vừa trỗi dậy trong tôi nhanh chóng bị dập tắt.
Không quan tâm thì tại sao lại trốn tránh để tự chữa lành?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những cuộc gọi lúc nửa đêm, sẵn sàng nghe cô ấy khóc lóc kể khổ.
Nhưng người đầu tiên cảm thấy không quen dường như lại là tôi.
Ngày chúng tôi ký giấy ly hôn, khi mở cửa nhà, sự cô độc bủa vây khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.
Khoảnh khắc ấy, nỗi hoảng sợ trong lòng tôi bùng lên mạnh mẽ.
Tôi không thể không hỏi cô ấy về giờ giới nghiêm, về chuyện cô ấy “không về nhà”.
Thực ra, tiếng lòng của tôi vang vọng rõ ràng:
Tống Ninh, hình như anh quan tâm đến em rồi.
Nhưng… tôi nên ghét em mới đúng chứ.
Giọng nói đó gào thét trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại không ngừng.
Cho đến sau này, tôi chạy theo cô ấy, cố gắng nói ra điều đó.
Nhưng cô ấy như không nghe thấy.
Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt và nói:
“Tôi không còn yêu anh nữa.
Món nợ của tôi, tôi không trả nữa.”