09

Anh ta giận dữ đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên chói tai.

Khởi động xe lần nữa, dường như rất lâu sau anh mới bình tĩnh lại.

Anh hỏi tôi tháng qua đã ở đâu.

Rồi như lơ đãng buông một câu:

“Không ăn uống gì à? Gầy hẳn đi.”

Tôi không muốn trả lời những câu hỏi đó.

Từ giờ về sau, mọi chuyện của tôi không còn liên quan đến anh ta nữa.

Tôi chỉ lảng tránh:

“Anh và cô Đường đã chụp ảnh cưới chưa?
Nếu chưa tìm được nhiếp ảnh gia phù hợp, tôi có thể giới thiệu giúp.”

Tôi đoán anh ta muốn hỏi vì sao tôi lại đến thành phố biển.

Từ sau khi suýt chết đuối hồi cấp ba, tôi luôn sợ hãi nước.

Ngay cả khi bố mẹ rủ cả nhà đi du lịch, tôi cũng né tránh mọi hoạt động liên quan đến bơi lội.

Nỗi sợ chết đuối bao trùm tôi như cơn ác mộng, lúc nào cũng hiện hữu.

Nhưng lần này, ở thành phố ven biển đó, tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ lớn nhất.

Tôi dạo bước trên bãi biển cả một buổi chiều, thậm chí còn thử bơi vài vòng ở vùng nước cạn.

Lúc lên bờ, tim đập thình thịch nhưng tôi cảm thấy như vừa được tái sinh.

Khoảnh khắc ngâm mình dưới nước, tôi hoàn toàn buông bỏ được gánh nặng trong lòng.

Lời châm chọc của Đường Tinh Hải kéo tôi trở lại thực tại:

“Còn gì nữa không? Em tính giúp tôi đặt tiệc cưới luôn, hay tìm sẵn trung tâm chăm sóc bà bầu?”

Đến nơi, anh ta dừng xe, vòng qua mở cửa.

Không đợi tôi phản ứng, anh kéo mạnh tay tôi xuống.

“Tống Ninh, em lại giở trò gì đây? Muốn giả vờ rộng lượng để tôi áy náy sao?”

Giọng nói và hành động của anh ta làm tôi cảm thấy mệt mỏi đến tận xương tủy.

Thậm chí, tôi thấy ghê sợ khi anh chạm vào mình.

Tôi giật mạnh tay ra, tự mình nhảy xuống xe:

“Tôi giở trò gì? Tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, rồi không bao giờ dính dáng gì đến anh nữa.
Hài lòng chưa? Đường Tinh Hải, món nợ tôi nợ anh, tôi đã trả xong rồi.”

Nhưng anh ta ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tôi:

“Trả xong? Em lấy gì trả? Em nghĩ mình trả nổi à?”

10

Tôi cũng lạnh mặt, bước chân lên bậc thang không chút do dự.

Kết thúc thôi, mọi chuyện hãy mau chóng kết thúc.

Nhưng Đường Tinh Hải lao tới, nắm chặt cổ tay tôi:
“Em nói rõ ràng đi.”

Tôi nghiến răng, dứt khoát bước vào bên trong.
Tay anh ta siết chặt cổ tay tôi, nhưng dường như không còn chút sức lực như lúc nãy.

Đến gần cửa, anh ta bất ngờ đẩy tôi ép sát vào tường:
“Người đàn ông ở bên em suốt tháng qua là ai?”

Tôi gần như quên mất chuyện này, đầu óc trống rỗng một lúc mới nhớ ra.

“Là tài xế taxi! Đón chuyến bay của tôi, rồi chở tôi đến khách sạn.”

Anh ta dường như thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt trên vai tôi cũng thả lỏng.

Tôi tức giận đến bật cười:

“Không phải chứ? Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh hỏi chuyện này không thấy buồn cười sao?
Hay là, chỉ có anh mới được làm người khác mang thai trong hôn nhân, còn tôi thì không?”

Có lẽ tôi đã chạm vào nỗi đau của anh ta, ánh mắt anh lập tức tối sầm, thu tay lại ngay.

“Em nghĩ mình có tư cách sao?”

Đủ rồi.

Tôi đã chịu đủ những lần bị anh ta chất vấn và coi thường.

Tôi lùi lại một chút, chỉnh lại chiếc áo bị anh ta làm nhăn.

Khi ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt tôi đã lạnh lùng:

“Anh có thể nói tôi là kẻ vô ơn cũng được, nhưng tôi không còn nợ anh gì nữa.

Đường Tinh Hải, mười mấy năm qua, tôi lúc nào cũng xót xa cho anh.

Dốc hết lòng yêu anh. Nhưng bây giờ, tình cảm của tôi dành cho anh đã cạn kiệt rồi.”

Tôi không còn sợ việc anh không yêu tôi nữa.

Cũng không còn cảm thấy áy náy.

Tôi quay người đi tiếp:

“Tôi không còn quan tâm anh yêu ai nữa. Ai cũng được, miễn là không phải tôi.”

Chúng tôi hoàn thành thủ tục, Đường Tinh Hải cả buổi mặt mày đen thui.

Bước ra khỏi phòng, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, vừa đi vừa nghe điện thoại của mẹ.

“Vâng, xong rồi, không có chuyện gì đâu ạ. Con về nhà ăn cơm.”

Phía sau, giọng Đường Tinh Hải vang lên đầy u uất:
“Ly hôn với tôi khiến em vui đến vậy sao?”

Tôi khựng lại, ngạc nhiên khi nhận ra niềm vui của mình rõ ràng đến mức người khác cũng thấy được.

Nhưng tôi không quay đầu, tiếp tục bước thẳng về phía trước.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận gió lại nhẹ nhàng đến vậy.
Ngay cả dòng xe kẹt cứng trong giờ cao điểm cũng giống như những chú lười, trông có phần đáng yêu.

11

Tôi chỉ xin nghỉ hai ngày.

Trên bàn ăn, mẹ không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Bố thì nhìn tôi như thể đã lâu lắm rồi không gặp.

“Gầy quá, đen nữa.”

Trong lời nói vừa có sự xót xa, vừa có chút do dự như muốn nói lại thôi.

Biết tôi đang làm việc trong quán cà phê, mẹ khựng tay lại:

“Nếu con thích, mẹ mở cho con một tiệm ở đây, coi như làm cho vui…”

Tôi cắt ngang lời bà:

“Mẹ, con ở bên đó ổn mà.”

Bà im lặng, cúi đầu lau nước mắt.

Thật ra tôi cũng không định đi xa như vậy, nhưng sự tự do ngắn ngủi này khiến tôi thấy thoải mái.

Ở một nơi mà tôi không phải lo lắng liệu có vô tình gặp Đường Tinh Hải ở góc phố nào đó.

Chỉ như vậy, tôi mới có thể tìm lại chính mình.

Tôi hào hứng kể cho bố mẹ nghe những gì mình trải qua trong tháng qua.

Khi kể đến đoạn vui vẻ, tôi cười không ngừng.

Bố bỗng nhiên thở dài:

“Đã lâu rồi bố không thấy con cười như thế.”

Lâu rồi sao?

Tôi cũng không nhớ rõ, cười mà không thoải mái, lại không dám khóc.

Bố ngập ngừng rồi nói:

“Mẹ chồng con… à không, mẹ của Đường Tinh Hải dọn về rồi.”

Mẹ tôi vội vàng sửa lại lời, nói rằng bà ấy không chịu ở trong căn nhà bố mẹ tôi mua nữa.

Sau khi tôi rời đi không lâu, bà kiên quyết chuyển về nhà cũ.

“Con có muốn đến thăm bà ấy không?”

Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của bố mẹ, tôi vẫn lắc đầu:
“Không đâu, đừng làm phiền cuộc sống của người ta nữa.”

Lúc rời đi, tôi vội vàng, nghĩ lại thì còn rất nhiều đồ đạc chưa mang theo.

Đặt đũa xuống, tôi nói với bố mẹ:

“Mấy thứ của con, bố mẹ cứ mang về giúp con nhé.”

Tôi không nỡ làm cái chuyện ép anh ta ra khỏi nhà, nhưng cũng không muốn gặp lại.

12

Quay lại thành phố biển, lần này tôi mang theo thêm một vali.

Bên trong chất đầy nỗi lo lắng của bố mẹ.

Đồng nghiệp giúp tôi tìm một căn hộ, tôi nhanh chóng trả phòng khách sạn và chuyển vào đó.

Ngoài giờ làm, tôi xem phim, thỉnh thoảng cũng ra biển dạo.

Dòng nước từng khiến tôi sợ hãi, giờ đây khi vỗ vào chân lại khiến tôi cảm thấy an yên.

Số điện thoại lạ vẫn gọi đến mỗi ngày.

Kèm theo đó là những tin nhắn tôi chưa từng đọc qua.

Tôi đổi sim, chỉ báo cho bố mẹ, dặn kỹ nếu Đường Tinh Hải có hỏi thì đừng nói gì.

Mẹ tôi do dự:

“Có thể nó chỉ muốn quan tâm con thôi.”

“Không đâu mẹ, đừng làm phiền anh ấy.”

Cũng đừng để anh ấy làm phiền con.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta chỉ chưa quen với việc tôi đột nhiên không còn nghe lời như trước.

Nhưng Đường Bội Nhu sẽ giúp anh ta quen dần thôi.

Mối tình thanh xuân của anh ấy cuối cùng cũng được hàn gắn.

Mọi nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai, bao gồm cả những nỗi buồn khi còn trẻ.

Nhưng nửa tháng sau, cánh cửa quán cà phê mở ra.

Tôi cúi đầu pha cà phê:

“Chào mừng quý khách.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai:

“Tôi đến để nhận việc.”

Tôi ngỡ ngàng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Đường Tinh Hải.

Tay run lên làm nước đổ ra bàn.

Tôi luống cuống lau dọn, anh ta bật cười:

“Sao trông như gặp ma thế?”

13

Tôi nhìn anh ta ngồi đối diện với ông chủ, trò chuyện thoải mái như thể đây là nơi anh thuộc về.

Trong lòng tôi vừa khó hiểu vừa rối bời.

Sự bình yên mà tôi khó khăn lắm mới tìm được dường như bị phá vỡ một cách đột ngột.

Tôi lén ra ngoài gọi cho bố mẹ.

Giọng họ đầy vẻ áy náy:

“Nó tìm chúng ta mỗi ngày, hỏi suốt.”

Trong lòng tôi tràn ngập những dấu hỏi lớn.

Còn Đường Bội Nhu thì sao?

Anh ta bỏ mặc người yêu đang mang thai để đến đây làm gì?

Khi tôi quay lại, Đường Tinh Hải đã mặc đồng phục phục vụ.

Quán có nhiều sinh viên làm thêm, nhưng anh ta rõ ràng là người lạc lõng nhất.

Tôi cố gắng cúi đầu, tránh ánh mắt của anh ta, nhưng không thể thoát khỏi sự bám sát từng bước.

Khó khăn lắm mới đến giờ tan ca, tôi vội vàng thay đồ và rời đi ngay lập tức.

Vậy mà Đường Tinh Hải kéo theo vali đuổi theo.

“Em ở đâu?”

Tôi dừng bước, sự bực bội tích tụ cả ngày cuối cùng cũng bùng nổ:

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?

Công việc của anh đâu? Đến đây để sỉ nhục tôi lần nữa sao?”

Anh ta bình thản như không có gì xảy ra:

“Tôi nghỉ việc rồi, đến thăm em thôi.”

Nói nhẹ tênh như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Tôi quay người bỏ đi, anh ta vội vàng chạy theo.

“Tôi chưa đặt khách sạn, để tôi ở chỗ em trước đã.”

Tôi buộc phải dừng lại lần nữa, lạnh lùng nhắc nhở anh ta:

“Đường Tinh Hải, chúng ta đã ly hôn. Hơn nữa, cô Đường đang cần anh.”