08

Bạch Vi quả nhiên là một người đàn bà khôn ngoan.

Sau khi xác định Triệu Hằng đã hoàn toàn không còn giá trị lợi dụng, cô ta lập tức bắt đầu tìm đường lui cho mình và con trai.

Cô ta chủ động tìm đến tôi, hẹn gặp tại một nhà hàng cao cấp.

Trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc dịu dàng đáng thương, vừa thấy tôi, Bạch Vi đã òa khóc.

“Chị ơi, em sai rồi, em thực sự biết sai rồi.”

Vừa khóc, cô ta vừa ra sức sám hối:

“Tất cả là do Triệu Hằng, là anh ta dụ dỗ em. Anh ta nói không còn tình cảm với chị, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn rồi cưới em.”

“Lúc đó em còn trẻ dại, mới bị lời ngon tiếng ngọt làm cho mê muội tin vào anh ta.”

Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Triệu Hằng, tự biến mình thành một nạn nhân vô tội.

“Chị à, em xin chị, hãy nghĩ đến hai đứa nhỏ, chúng vô tội mà… chị chia cho chúng em một khoản tiền đi.”

“Chỉ cần một khoản thôi, em hứa, em sẽ đưa chúng rời khỏi cuộc đời chị, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.”

Tôi nhìn màn diễn xuất tài tình ấy, suýt chút nữa đã muốn vỗ tay khen ngợi.

Đáng tiếc, tôi không còn là Cố Niệm ngây thơ dễ mềm lòng như trước nữa.

Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm, bấm nút phát.

Máy phát ra đoạn ghi âm rõ ràng giọng nói của Bạch Vi và Triệu Hằng.

Đó là cuộc trò chuyện giữa hai người họ trước khi Triệu Hằng nhập viện.

“Anh Hằng, con mụ mặt già đó vẫn không chịu ly hôn sao?”

“Sắp rồi, bảo bối, đợi anh chuyển nốt chút cổ phần cuối cùng sang tên Thiên Vũ, sẽ đá bay cô ta.”

“Đến lúc đó, cả cái Hằng Niệm này đều là của mẹ con chúng ta!”

“Vẫn là anh lợi hại, lừa cô ta ngoan ngoãn nghe lời.”

“Tất nhiên rồi, em nghĩ anh là ai chứ?”

Tiếng cười đắc ý của hai người vang vọng trong không gian yên tĩnh, nhức tai đến tàn nhẫn.

Tiếng khóc của Bạch Vi lập tức ngưng bặt.

Sắc mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy, không còn chút máu.

Cô ta trợn mắt nhìn tôi, môi run rẩy, nhưng không thốt được lời nào.

Tôi tắt máy, nâng tách trà lên, khẽ thổi vài cánh trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

“Muốn tôi nghĩ cho con cô à?”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt cô ta.

“Bạch Vi, lúc cô cùng Triệu Hằng mưu tính chiếm đoạt tài sản của tôi, sao không nghĩ tôi cũng là con gái của người khác?”

“Đừng hòng lấy của tôi dù chỉ một xu.”

“Không chỉ thế, tôi còn sẽ kiện cô ra toà với tư cách là đồng phạm trong vụ lừa đảo tài chính.”

“Cô tham gia vào hành vi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp, cứ chờ nhận đơn kiện từ luật sư của tôi đi.”

Tôi đặt tách trà xuống, đứng dậy rời đi.

Bạch Vi ngồi bệt xuống ghế, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Cô ta tưởng mình có thể rút lui toàn thân, không ai động đến được.

Tôi lại muốn chính cô ta phải trả giá – cho lòng tham và sự độc ác của mình.

09

Triệu Thiên Vũ, con trai lớn của Triệu Hằng và Bạch Vi, bị mẹ xúi giục, chạy đến công ty tôi gây rối.

Nó mới chỉ chín tuổi, nhưng đã học đủ mọi chiêu trò ăn vạ của Trương Quế Phân.

Nó đứng ngay quầy lễ tân, trước mặt bao nhiêu nhân viên qua lại, gào ầm lên như mất trí:

“Cố Niệm! Đồ đàn bà độc ác! Trả ba tôi lại đây!”

“Chính cô khiến nhà tôi tan cửa nát nhà! Cô đáng chết!”

Những lời tục tĩu, bẩn thỉu không thể nghe nổi.

Một vài nhân viên chưa rõ đầu đuôi bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía tôi.

Tôi từ trong phòng làm việc bước ra, lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang bị thù hận và lòng tham vặn vẹo đến méo mó.

Thấy tôi, nó như gặp kẻ thù giết cha, gào lên, giương nanh múa vuốt lao về phía tôi:

“Tôi phải giết cô!”

Tôi đã sớm lường trước.

Bảo vệ công ty lập tức lao tới khống chế nó.

Cái thân hình nhỏ bé bị hai người đàn ông trưởng thành giữ chặt, nó vẫn không ngừng giãy dụa, chửi bới.

Tôi bước đến trước mặt nó, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó:

“Ba mày không phải do tao hại.”

“Là mẹ mày ích kỷ, là ba mày tham lam tự hại mình.”

“Trẻ con thì nên đến trường học hành, chứ không phải trở thành công cụ trong tay người lớn.”

Tôi không chọn cách báo công an.

Tống một đứa trẻ vào đồn chỉ khiến nó mang án tích, ảnh hưởng đến cả đời.

Tôi chưa hẹp hòi đến mức đó.

Nhưng tôi cũng không định bỏ qua.

Tôi gọi điện cho trường học của nó, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay tại công ty, không thêm không bớt.

Hơn nữa, tôi lấy danh nghĩa người đại diện pháp lý công ty, chính thức gửi văn bản yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm khắc học sinh có hành vi phi đạo đức nơi công cộng.

Nhà trường vô cùng coi trọng.

Cuối cùng, Triệu Thiên Vũ bị ghi đại quá, bị nêu tên phê bình giữa toàn trường vì hành vi gây rối trật tự và lăng mạ người khác nơi công cộng.

Danh tiếng của nó ở trường, hoàn toàn bị hủy hoại.

Và chính sự việc đó, cũng khiến nó lần đầu tiên nhìn thấy rõ bộ mặt thật của mẹ mình.