“Sao chị lại nhẫn tâm đến mức thấy chết không cứu chứ?”
Lời cô ta nói thì nhẹ, nhưng từng câu lại như ngàn kim châm.
Trương Quế Phân nghe xong, càng được đà nổi điên.
Bà ta chạy tới ôm chặt hai đứa bé vào lòng.
“Cháu ngoan của bà! Hai đứa cháu trai yêu quý của bà! Cuối cùng cũng được gặp rồi!”
Bà ta ôm hai đứa bé, nước mắt nước mũi dàn dụa, cứ như hai đứa mới là máu mủ chân chính nhà họ Triệu.
“Mọi người nhìn xem, nhà họ Triệu đã có người nối dõi rồi! Không như ai kia, chiếm chỗ mà không biết đẻ!”
Đứa lớn tên là Triệu Thiên Vũ, bị Trương Quế Phân ôm chặt, lại dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn tôi.
“Cô chính là người xấu đó hả? Là cô hại ba cháu nằm đây đúng không?”
Lời trẻ con, nhưng lại là nhát dao chí mạng.
Hoặc cũng có thể, do người lớn dạy giỏi.
Tôi đến cả mí mắt cũng lười nhấc lên.
Trò hề này đúng là nực cười hết sức.
Chính thất ngồi đây, còn tiểu tam thì dắt con riêng và mẹ chồng cùng đến, diễn một màn nhận thân đầy cảm động.
Họ xem tôi là gì?
Phông nền à?
Tôi bấm một cuộc gọi.
“Thẩm Nguyệt, cậu có thể vào rồi.”
Vài phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa.
Bạn thân của tôi – luật sư hàng đầu Thẩm Nguyệt – bước vào với khí thế sắc bén, mang giày cao gót mười phân, theo sau là hai trợ lý mặc vest chỉnh tề.
Sự ồn ào trong phòng bệnh, trong khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, lập tức im bặt.
Thẩm Nguyệt đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại nơi tôi đang ngồi, trao cho tôi ánh mắt trấn an.
Sau đó, cô ấy quay sang phía Triệu Hằng và cả nhà đang vây quanh giường.
“Chào mọi người, tôi là luật sư đại diện của cô Cố Niệm, tên tôi là Thẩm Nguyệt.”
Giọng cô ấy trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo uy lực không thể xem thường.
“Hôm nay tôi đến đây, đại diện cho thân chủ của mình, thông báo chính thức về vấn đề chi phí điều trị và chăm sóc hậu phẫu của ông Triệu Hằng.”
Cô ấy nhận lấy một xấp tài liệu từ trợ lý, không thèm liếc Triệu Hằng lấy một cái, mà trực tiếp nhìn về phía Bạch Vi và Trương Quế Phân.
“Căn cứ theo pháp luật hiện hành, vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau.”
“Nhưng, xét thấy ông Triệu Hằng có lỗi nghiêm trọng trong hôn nhân, hơn nữa đã sinh ra hai đứa trẻ ngoài giá thú.”
“Thân chủ của tôi – cô Cố Niệm – sẽ giữ quyền khởi tố ông Triệu Hằng về tội trọng hôn.”
“Trong thời gian này, cô Cố Niệm sẽ từ chối chi trả mọi chi phí điều trị, chăm sóc cũng như các khoản phát sinh liên quan đến ông Triệu Hằng.”
Lời của Thẩm Nguyệt như quả bom nổ tung giữa căn phòng nhỏ.
Tiếng khóc của Trương Quế Phân lập tức ngừng lại.
Nước mắt của Bạch Vi vẫn còn vương trên hàng mi.
Hai người họ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Thẩm Nguyệt, rồi quay sang nhìn tôi.
Thẩm Nguyệt đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, lạnh lùng nói tiếp:
“Chi phí điều trị của ông Triệu Hằng, sẽ do bản thân ông ấy, hoặc người thân trực hệ chi trả.”
Nói đến đây, ánh mắt cô ấy cố tình quét qua Bạch Vi và hai đứa trẻ.
“Ví dụ, mẹ ruột ông ấy – bà Trương Quế Phân. Hoặc người giám hộ hợp pháp của hai đứa bé – cô Bạch Vi.”
“Tôi đã nói xong.”
“Nếu không có tiền, bệnh viện có quyền ngưng thuốc bất cứ lúc nào.”
Trong phòng bệnh lập tức yên lặng như tờ.
Triệu Hằng nằm trên giường, tức đến tím tái môi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh ta giơ tay chỉ vào tôi, định nói gì đó, nhưng vì kích động quá mức, nghẹn không lên hơi, mắt trợn trắng, đầu nghiêng sang một bên.
Máy theo dõi bên cạnh phát ra tiếng còi cảnh báo chói tai.
“Bác sĩ! Bác sĩ!”
Trương Quế Phân và Bạch Vi cuống cuồng lao tới.
Tôi nhìn màn kịch hỗn loạn ấy, lòng không gợn sóng.
Rút củi đáy nồi, cắt nguồn tiền thuốc của anh.
Triệu Hằng, anh muốn hai đứa con quý hóa kia phụng dưỡng mình chứ?
Vậy thì để mẹ chúng nó, trả tiền thuốc cho anh trước đã.
03
Giấy báo đòi viện phí từ bệnh viện được gửi đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Chi phí ICU cộng thêm điều trị phục hồi sau đó, là một con số trên trời.
Bạch Vi và Trương Quế Phân nhìn hàng loạt con số không, mặt mày đều xanh lét.
Họ chuyển Triệu Hằng tới đây, tưởng tôi sẽ mềm lòng, sẽ nể tình vợ chồng mười năm mà rút tiền ra.
Họ đã sai rồi.
Trái tim tôi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó, đã chết lặng.
Giờ chỉ còn lại một thân xác chất đầy thù hận.
Họ không có tiền.
Lương hưu của Trương Quế Phân còn chưa đủ trả tiền thuốc một ngày.
Bạch Vi mấy năm nay moi được không ít tiền từ Triệu Hằng, nhưng đều đổ vào bản thân và hai đứa con: mua đồ hiệu, đăng ký lớp học đắt tiền, duy trì một cuộc sống hào nhoáng.
Giờ muốn cô ta rút ra một số tiền lớn như vậy, khác nào lột da cô ta.
Họ đành phải đến cầu xin tôi.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê tầng trệt bệnh viện.

