Tôi ngồi bên giường bệnh, sụp đổ mà bật khóc, bác sĩ nói chồng tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.
Y tá đưa tờ giấy đồng ý phẫu thuật, giọng run run thúc giục:
“Chị ký nhanh đi!”
Tôi vừa cầm bút, khóe mắt lại thoáng thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra:
“Ba, mai con với anh sẽ qua thăm ba.”
Bàn tay tôi run mạnh, cây bút rơi xuống đất.
Y tá sốt ruột:
“Chị ơi! Không ký bây giờ là không kịp nữa đâu!”
Tôi từ tốn ngồi xuống nhặt bút, rồi đứng dậy, xé tờ giấy đồng ý phẫu thuật thành từng mảnh.
“Tôi không ký.”
Hai mươi ngày sau, anh mở mắt, lại phát hiện mình đã thành phế nhân.
Anh phát điên, đập đồ:
“Cô hại tôi! Đồ đàn bà độc ác!”
Tôi ngồi bên cạnh xe lăn, ung dung gọt táo:
“Đừng nóng, tôi đã liên hệ với hai đứa con trai anh rồi, bọn nó nói sẽ tới chăm anh ngay.”
Sắc mặt anh tái nhợt:
“Cô… cô biết hết rồi?”
01
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi cay xè sống mũi.
Triệu Hằng cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hai mươi ngày, tròn hai mươi ngày, anh ta như thực vật nằm đây, sống nhờ vào những cỗ máy lạnh lẽo.
Giờ đây, đôi mắt từng nhìn tôi đầy tình cảm đó, lại phun trào ra hận thù như tẩm độc.
Môi anh ta mấp máy, giọng khàn đặc như ống bễ rách:
“Nước…”
Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, nhìn người đàn ông tôi đã yêu mười năm – cũng lừa dối tôi mười năm.
Anh ta vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện nửa người bên phải hoàn toàn không có cảm giác.
Nỗi hoảng loạn chụp lấy anh ta trong chớp mắt, ánh mắt độc ác chuyển thành sợ hãi.
“Tay tôi! Chân tôi! Có chuyện gì vậy!”
Anh ta dùng tay trái còn cử động được đập điên cuồng lên thành giường, phát ra những tiếng trầm đục.
“Cố Niệm! Đồ đàn bà độc ác! Cô đã làm gì tôi!”
Tôi cắt táo thành miếng nhỏ, dùng tăm xiên lấy, bỏ vào miệng mình.
Nước táo ngọt lan đầy trong khoang miệng, nhưng tôi chẳng nếm được chút ngọt nào.
“Bác sĩ nói, anh bị xuất huyết não, chèn ép dây thần kinh.”
“Dù giữ được mạng, nhưng đã để lại di chứng liệt nửa người.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, như đang thuật lại một bản tin thời tiết chẳng liên quan gì đến mình.
Anh ta mắt đỏ rực, trừng tôi như muốn róc thịt lột da.
“Là cô! Nhất định là cô! Phẫu thuật! Tại sao tôi lại thành ra thế này!”
“À, phẫu thuật hả?”
Tôi chậm rãi xiên thêm một miếng táo nữa.
“Giấy đồng ý phẫu thuật, tôi không ký.”
Không khí như đông cứng lại.
Triệu Hằng nghẹn thở, sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt, xám như tro tàn.
“Cô… cô nói gì?”
“Tôi nói, tôi không ký giấy đồng ý cho anh phẫu thuật.”
Tôi nhìn anh ta, từng chữ từng chữ, nói thật rõ ràng.
“Triệu Hằng, tôi đã buông tay, không cứu anh nữa.”
Anh ta như nghe được chuyện hoang đường nhất đời, đầu tiên là ngây ra, rồi gào lên như dã thú.
“Cô dám! Dựa vào cái gì!”
“Dựa vào tin nhắn trên điện thoại anh.”
Giọng tôi vẫn không chút dao động, nhưng từng chữ như dao lạnh đâm vào trái tim giả dối của anh ta.
“‘Ba, mai con với anh sẽ qua thăm ba.’”
Tôi nhẹ giọng đọc lại dòng tin đó, đồng tử của Triệu Hằng co rút kịch liệt.
Trong mắt anh ta, sự cuồng loạn và phẫn nộ đông cứng lại, thay bằng nỗi sợ hãi và chột dạ không thể che giấu.
“Cô… cô…”
Anh ta “cô” nửa ngày, lại chẳng nói được thành câu.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Mẹ chồng tôi – Trương Quế Phân – lao vào như một cơn gió.
“Con trai mẹ ơi! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Mẹ lo chết mất!”
Bà ta nhào tới mép giường, nhìn thấy Triệu Hằng bị liệt nửa người, lập tức gào khóc thảm thiết.
Tiếng khóc chói tai, khiến màng nhĩ tôi đau nhức.
Khóc được mấy câu, bà ta bất ngờ quay lại, đôi mắt tam giác hung hăng trợn về phía tôi.
“Đều tại mày! Đồ sao chổi! Từ khi mày bước vào nhà họ Triệu, nhà tao chưa từng có chuyện gì tốt!”
“Giờ còn hại con trai tao thành ra thế này! Đồ gà mái không biết đẻ! Sao mày không chết đi!”
Mười năm rồi.

