“Mày đừng quên, bệnh của con bé vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Nếu lỡ nó bị kích động khiến bệnh tình trở nặng rồi xảy ra chuyện gì, mày lấy cái gì mà đền cho ông bà thông gia hả?”

“Tranh thủ lúc mọi chuyện chưa tồi tệ hơn, mau cắt đứt với con tiện nhân đó ngay cho mẹ.”

Diệp Trạch Lâm mệt mỏi xoa xoa ấn đường:

“Mẹ, con đang đủ phiền rồi, mẹ đừng gây thêm rắc rối cho con nữa được không.”

“Mẹ yên tâm, con sẽ đưa Lục Tuyết đi, nhưng không phải bây giờ. Cô ấy đang mang thai, lại sắp sinh rồi, con không thể vứt bỏ cô ấy lúc này được.”

Anh ta đinh ninh rằng khi nói vậy, người mẹ luôn khao khát có cháu bế của mình chắc chắn sẽ buông tha cho mình.

Thậm chí có thể còn giúp anh ta đi xoa dịu Hà Kiểu Kiểu.

Nào ngờ vừa dứt lời, mẹ Diệp xông tới tát tai con trai một cú điếng người:

“Từ Mỹ Lan tao một đời khôn ngoan, sao lại đẻ ra cái loại con trai ngu xuẩn như lợn thế này. Lại bị một con đĩ cao cấp lừa cho xoay mòng mòng!”

Diệp Trạch Lâm nhìn mẹ với vẻ không thể tin nổi:

“Gái bao cao cấp gì chứ? Mẹ, mẹ đừng có nói bậy bạ ở đây. Tiểu Tuyết là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường danh giá, nếu không con làm sao tuyển cô ấy làm thư ký được.”

“Có phải Kiểu Kiểu lại nói lung tung gì với mẹ không? Hiện giờ cảm xúc cô ấy không ổn định, mẹ đừng tin lời cô ấy.”

“Hôm kia cô ấy còn gửi chuột chết để…”

Chưa để anh ta nói hết câu, mẹ Diệp đã đập thẳng một tập tài liệu vào người anh ta.

“Đồ ngu, tự mày mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi.”

Diệp Trạch Lâm bán tín bán nghi mở tập hồ sơ. Đập vào mắt đầu tiên là những bức ảnh Lục Tuyết ăn mặc hở hang, lả lơi ấp ôm trong vòng tay hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Có kẻ trẻ tuổi.

Có kẻ trung niên đáng tuổi bố cô ta.

Thậm chí còn có cả lão già khọm rụm đủ tuổi làm ông cô ta.

Không ngoại lệ, tên nào cũng mặc vest hàng hiệu, đeo đồng hồ đắt tiền.

Bên dưới những bức ảnh là thông tin chi tiết về Lục Tuyết.

Hóa ra cô ta chẳng phải là sinh viên ưu tú xuất thân từ trường danh giá nào cả, mà chỉ tốt nghiệp từ một cái “lò đào tạo danh viện”.

Chuyên môn của bọn chúng là mồi chài những gã đàn ông lắm tiền.

Trước khi quen Diệp Trạch Lâm, cô ta đã qua tay không dưới mười người đàn ông.

Chỉ riêng phẫu thuật vá màng trinh đã làm đến bảy lần.

Thậm chí còn từng phá thai năm lần.

Ngay cả trong ba năm ở bên Diệp Trạch Lâm, những gã đàn ông xung quanh cô ta cũng chưa bao giờ đứt đoạn.

Câu nói thật duy nhất mà Lục Tuyết từng nói với Diệp Trạch Lâm là: Nếu lần này sảy thai, sau này cô ta sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa.

Chỉ có điều, nguyên nhân không phải vì từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh.

Mà là do số lần phá thai quá nhiều.

Sắc mặt Diệp Trạch Lâm âm u đến mức như có thể vắt ra mực.

Anh ta lại bị một con đàn bà bị người ta chơi nát bét trêu đùa suốt ba năm trời, thậm chí vì ả mà phụ bạc người vợ mình yêu thương nhất.

Nhìn thấy sắc mặt của con trai, mẹ Diệp hừ lạnh:

“Giờ mày vẫn nghĩ cái thai trong bụng con tiện nhân đó là của mày à?”

“Lùi một vạn bước mà nói, dù cái thai trong bụng nó đúng là giống của mày đi chăng nữa, mày nghĩ với bản chất của nó thì đẻ ra được người thừa kế ưu tú xuất chúng gì?”

Hai tay Diệp Trạch Lâm nắm chặt thành nắm đấm.

Lúc này, anh ta hận không thể băm vằm con đàn bà đã dám trêu đùa mình thành trăm mảnh.

Nhưng trước mắt, anh ta còn một việc quan trọng hơn phải làm, đó là xin lỗi Hà Kiểu Kiểu.

Nên ngay khi tiễn mẹ về xong, anh ta lập tức rút điện thoại gọi cho cô.

Nhưng máy bận liên tục.

Lúc này anh ta vẫn chưa nhận ra mình đã bị chặn số.

Chỉ nghĩ là do sóng yếu, nên lại mở WeChat lên nhắn tin:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/buong-tay-chinh-la-loi-ve/chuong-6/