“Diệp Trạch Lâm, anh điên rồi à? Mau lấy cái thứ bẩn thỉu này ra đi!”

Anh ta chỉ đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi.

“Hóa ra em cũng biết cái thứ dơ bẩn này dọa người, vậy tại sao em còn gửi nó cho Tiểu Tuyết?”

“Em có biết Tiểu Tuyết bị dọa đến mức suýt chút nữa thì sảy thai không hả!”

“Tôi chưa bao giờ gửi đồ gì cho Lục Tuyết cả!”

Tôi nắm chặt ga giường bằng cả hai tay, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận của anh ta mà không hề nao núng.

Nhưng anh ta đã sớm định tội cho tôi, hoàn toàn không tin những gì tôi nói.

“Không phải em gửi thì còn ai vào đây? Địa chỉ người gửi trên kiện hàng rõ ràng là nhà chúng ta!”

“Anh đã hỏi nhân viên giao hàng rồi, người đó miêu tả dung mạo của người gửi y hệt em.”

“Với lại, nếu không phải do em làm, tại sao em lại chột dạ giả vờ ốm để trốn trong bệnh viện?”

“Vừa nãy ở hành lang, anh nghe thấy mấy cô y tá nói chuyện với nhau, họ bảo em chẳng bệnh tật gì mà cứ nằng nặc đòi nằm lì ở đây không chịu đi.”

Nghe những lời này, một cảm giác hoang đường tột độ bủa vây lấy lồng ngực tôi.

Nếu tôi thực sự muốn gửi những thứ bẩn thỉu đi để dọa nạt Lục Tuyết, sao tôi có thể ngu ngốc đến mức ghi địa chỉ thật của nhà mình?

Bệnh viện đâu phải do nhà tôi mở, đâu phải tôi muốn nằm bao lâu thì nằm?

Nếu là ngày thường, Diệp Trạch Lâm chỉ cần nhìn lướt qua sẽ nhận ra ngay điểm vô lý.

Nhưng đối phương lại là Lục Tuyết.

Là người phụ nữ có thể khiến anh ta phản bội tôi hết lần này đến lần khác.

Nên ngay cả một con cáo già lọc lõi trên thương trường như anh ta cũng có lúc bị làm cho mờ mắt, mất trí.

Đúng là cái gọi là quan tâm ắt sẽ rối loạn.

Tôi từ bỏ việc giải thích, dửng dưng buông một câu:

“Anh nói phải thì là phải vậy.”

Bộ dạng mặc kệ sự đời này của tôi càng khiến ngọn lửa giận trong lòng Diệp Trạch Lâm bùng cháy dữ dội hơn.

“Nếu em đã thừa nhận, thì cút ngay sang xin lỗi Tiểu Tuyết cho anh.”

Nói xong, anh ta túm chặt lấy tóc tôi, thô bạo lôi tôi đến phòng bệnh VIP.

Anh ta ép tôi quỳ xuống trước giường bệnh của Lục Tuyết:

“Xin lỗi đi! Và đảm bảo từ nay về sau không bao giờ được làm hại Tiểu Tuyết nữa!”

Đầu gối đập xuống nền gạch lạnh buốt, cơn đau đớn và nỗi nhục nhã tức tưởi trào dâng khắp toàn thân.

Tôi vùng vẫy muốn đứng lên.

Nhưng bàn tay to lớn đang ghì chặt vai khiến tôi không thể nhúc nhích.

Khi bị ép phải thốt ra ba chữ “Tôi xin lỗi” đầy tủi nhục, từng tia hận thù bắt đầu lan tràn bám rễ nơi đáy lòng.

Thế nên, sau khi được cho phép rời đi, tôi không quay lại phòng bệnh của mình mà lập tức đi làm thủ tục xuất viện.

Trước khi rời đi, tôi gom Đơn xin ly hôn cùng Giấy báo sảy thai gửi thẳng đến công ty của Diệp Trạch Lâm.

***

**5.**

Diệp Trạch Lâm vất vả lắm mới dỗ dành xong Lục Tuyết đang khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng cũng có chút thời gian đến công ty xử lý công việc.

Trên đường đi, anh ta chợt nhớ lại ánh mắt của Hà Kiểu Kiểu khi quay đầu nhìn anh ta lúc rời khỏi phòng bệnh hôm qua.

Rất lạnh.

Lạnh đến mức giờ nghĩ lại vẫn khiến tim anh ta run lên.

Nhưng rõ ràng chuyện này là do cô làm quá đáng cơ mà.

Bản thân cô cũng từng mang thai, cũng từng sảy thai.

Sao không thể thấu hiểu, không thể bao dung cho Lục Tuyết một chút?

Anh ta rõ ràng đã hứa hẹn sẽ bù đắp gấp bội cho cô rồi cơ mà.

Thôi bỏ đi, hôm qua đúng là lúc nóng giận anh ta cũng làm hơi quá.

Lẽ ra không nên ép cô phải quỳ.

Lát nữa đến công ty, bảo trợ lý đi mua món quà gì đó dỗ cô vậy.

Vừa đến công ty, chưa kịp rút điện thoại ra, bà mẹ khó tính của anh ta đã trực tiếp tìm đến tận nơi.

Mẹ Diệp không thèm cho anh ta cơ hội lên tiếng, xông vào mắng té tát vào mặt anh ta:

“Diệp Trạch Lâm, mày muốn chết à! Sao mày lại dính vào cái con tiện nhân Lục Tuyết đó nữa! Mày làm thế có xứng đáng với Kiểu Kiểu không?”