Tôi nghe được từ miệng thần tượng của mình – bà Thương – những lời khen ngợi vô cùng cao quý.

Khi tất cả ống kính máy ảnh đều hướng về phía chúng tôi, ánh đèn flash lóe sáng trên khuôn mặt tôi.

Chói mắt thật đấy, nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi lại vô cùng bình thản.

Thì ra, khi toàn tâm toàn ý đặt vào công việc và nhận được thành quả, cảm giác thành tựu mang lại vượt xa mọi sự đắm chìm trong tình yêu.

Câu nói cũ quả không sai:

Quyền lực và tiền bạc mới là liều bổ thực sự.

Còn tình yêu? Mơ hồ, mong manh, chớp mắt là tan – không có cũng chẳng sao.

Trong phần phỏng vấn riêng sau đó, tôi chia sẻ về triết lý thương hiệu:

“Vespera là tiếng Ý, phiên âm sang tiếng Trung là Weisipeila, nghĩa là ‘chạng vạng’, ‘hoàng hôn’.

Nó tượng trưng cho khoảnh khắc lãng mạn và dịu dàng nhất trong ngày – cũng là thời khắc hẹn hò tuyệt vời nhất trong cuộc sống…”

Đưa mắt nhìn quanh khán phòng, ánh nhìn tôi dừng lại ở Tề Tâm – người đang ngồi hàng ghế cuối.

Cô ta đúng là không biết kiềm chế chút nào, dám không mời mà đến trong một sự kiện quan trọng như vậy.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt cô ta vặn vẹo đầy căm hận.

Tôi chẳng thèm đáp lại trò khiêu khích ngầm ấy, chỉ mỉm cười rạng rỡ hơn nữa.

“Năm mười sáu tuổi, tôi đã hoàn thành sớm chương trình phổ thông.

Vì yêu thích thiết kế trang sức, tôi sang Ý du học.

Năm hai đại học, tôi thành lập studio đầu tiên của mình – tiền thân của Vespera…”

Sau đó, trong thời gian học đại học, tôi đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế.

Trước ngày tốt nghiệp, tôi nhận được thư mời từ phòng thiết kế của onlylove, họ hy vọng tôi trở thành nhà thiết kế chính cho thương hiệu.

Không nghi ngờ gì, đó là sự công nhận lớn nhất cho năng lực của tôi.

Từ lần đầu tiên biết đến onlylove, tôi đã luôn ngưỡng mộ.

Nhưng sau khi thành lập Vespera, tôi bỗng muốn đánh cược một lần – xem bản thân có thể đi xa đến đâu nếu chỉ dựa vào chính mình.

Rồi tôi quay về Hương Cảng, kết hôn với Chu Minh Duẫn.

Giúp anh ta quản lý công ty, đồng hành cùng anh từng bước xây dựng và phát triển sự nghiệp.

Dù không từ bỏ hẳn sự nghiệp cá nhân, nhưng phần lớn thời gian và tâm sức của tôi đều đã đặt vào công ty của anh.

Công ty Chu Minh Duẫn chủ yếu tập trung vào công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Khi mới khởi nghiệp, anh ta chỉ là một sinh viên bình thường, không tiền, không thế.

Chính tôi đã nài nỉ cha đầu tư cho anh ta hết lần này đến lần khác.

Gió thuận thuyền xuôi, đưa anh ta lên mây xanh.

Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu khá giả.

Cha tôi điều hành nhiều công ty.

Mẹ tôi là người sáng lập một trung tâm tư vấn du học nổi tiếng.

Từ nhỏ tôi đã sống trong môi trường tốt, lớn lên trong sự kỳ vọng và bao bọc.

Chứng kiến tình yêu gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau của cha mẹ, tôi từng khát khao có được một bạn đời tâm giao.

Và rồi tôi gặp Chu Minh Duẫn.

Khi ấy, đúng là chúng tôi đã từng cùng nhau cố gắng, dìu nhau mà đi.

Nhưng trên đời này, làm gì có tình cảm nào mãi không đổi.

Những tháng ngày đẹp đẽ của quá khứ, rồi cũng phải lùi vào dĩ vãng.

7

Khi buổi ra mắt kết thúc, tôi nghe thấy vài người đang bàn tán trong phòng nghỉ:

“Cô ta mà cũng dám đến chỗ này? Mặt dày thật…”

“Nghe nói rất giỏi gây chuyện, đòi nhà đòi xe, không coi ai ra gì, đến cả cổ đông kỳ cựu cũng dám bật lại…

Cậy trẻ đẹp nên chẳng cần sĩ diện gì nữa rồi…”

“Thật thấy tiếc cho phu nhân nhà họ Chu…”

Tôi bước lên trước, mỉm cười chào từng người một.

“Thanh Duệ à, em không sốt ruột gì sao?”

Một phu nhân quen thân với tôi cất tiếng dò hỏi.

“Cô ta là cái gì chứ? Em với anh Chu cùng nhau đồng cam cộng khổ hơn chục năm, còn sợ gì một Tề Tâm?”

Tôi mỉm cười đáp lại:

“Chị Phương, chị Linh, chị Chung, chị Triệu… Có những chuyện, dù không nuốt trôi, thì cũng phải nuốt cả máu vào bụng thôi.

Anh Chu xưa nay nói một là một, có anh ta chống lưng, mấy người đàn bà bên ngoài làm gì coi em ra gì?

Cô ta còn trẻ, miệng mở ra là gọi em là bà già, em có thể làm gì đây?”

Trên mặt mọi người đều hiện rõ sự cảm thông và thương tiếc.

Thấy câu chuyện cũng đã đủ sâu sắc, tôi chủ động mời họ đến xem phòng trưng bày riêng của mình:

“Gần đây em mua được kha khá nguyên liệu quý từ bạn bè bên nước ngoài. Các chị có hứng thú đến xem không? Em tặng các chị vài món nhé…

Vespera làm hoàn toàn theo phương pháp cổ, nguyên bản cắt thô. Dù tiến độ sản xuất chậm nhưng độ bắt sáng thì đúng là cực phẩm…”

Nhiều năm qua, tuy Vespera phát triển chậm nhưng tiếng tăm tốt.

Không thiếu khách hàng, phần lớn phục vụ giới thượng lưu và những nghệ sĩ ưa chuộng phong cách độc bản.

Còn giờ, tôi muốn đưa thương hiệu ra quốc tế.

Vừa giữ chất lượng, vừa mở rộng quy mô, chiêu mộ những nhà thiết kế xuất sắc nhất thế giới để nâng cao độ nhận diện.

Chu Minh Duẫn, để bù đắp cho tôi, không tiếc tiền đầu tư.

Nếu lần này tôi không tận dụng, sau này sẽ chẳng còn cơ hội.

Trước đây, tôi luôn tự cho mình là thanh cao. Luôn nghĩ thứ tự tay mình giành được mới là thứ tốt nhất.

Nhưng giờ nghĩ lại— Cuộc đời chẳng phải là quá trình dựa vào người khác và tích lũy tài nguyên để dùng cho chính mình sao?

Lúc nhỏ, tôi dựa vào cha mẹ. Nhờ nỗ lực của họ, tôi có một tuổi thơ đầy đủ, sung túc.

Sau khi đến với Chu Minh Duẫn, nhờ vào tiền bạc và quan hệ của cha mẹ tôi, anh ta mới nhanh chóng bước chân vào thương trường, kiếm được đồng vốn đầu tiên.

Trẻ con học bơi phải có phao.