Bà ấy nói không ngừng. Mỗi câu đều là trách móc.

Tôi rời điện thoại khỏi tai, đợi một lúc không nghe gì nữa mới đưa lại gần.

“Tô Cẩm, con lập tức quay về đây cho mẹ, ngay bây giờ!”

Cúp máy xong, tôi nhìn sang Chu Dã.

Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, dịu giọng: “Đi đi, anh sẽ đi cùng em.”

Tôi lắc đầu: “Bà ấy đang nổi nóng. Để lần sau đi.”

Anh không ép, chỉ nói: “Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Nếu thực sự thấy quá uất ức… chúng ta sẽ không về nữa.”

6

Lúc tôi về tới nhà, trong nhà ngập tràn không khí vui mừng.

Thẩm Mạn nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói: “Không trách Trình Dạng không đưa em về. Em cũng vừa mới biết mình có thai.”

“Mẹ giữ bí mật giúp con nhé, lát nữa anh ấy đến đón, con sẽ nói với anh ấy.”

Mẹ cười hiền, đầy cưng chiều:
“Được được được, dù sao thì sớm muộn gì nó cũng biết. Hai đứa sau này sống cho tốt là được.”

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì tôi từ ngoài bước vào.

Thẩm Mạn thấy tôi liền nhiệt tình vẫy tay.

Mẹ quay lại nhìn tôi, vừa nhìn đã nhíu mày, giọng gắt gỏng:“Mày thật sự đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Nhìn mày kìa, chỉnh kiểu gì không chỉnh, lại đi chỉnh giống hệt chị mày!”

Thẩm Mạn ngắt lời mẹ: “Mẹ, Tiểu Cẩm khó khăn lắm mới chịu về, mẹ nhắc chuyện không vui làm gì.”

Cô ấy bước đến, thân mật khoác tay tôi.

“Tiểu Cẩm, cho em một tin vui, em sắp được làm dì rồi đấy.”

Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng, rút tay ra rồi chào mẹ.

Bà liếc tôi từ đầu đến chân, giọng chẳng mấy thân thiện: “Nhìn cũng đỡ chướng mắt hơn trước rồi.”

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe bà nói: “Con trai của dì Vương tầng dưới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, mai mốt hai đứa gặp mặt một lần, rồi định luôn chuyện cưới xin đi.”

Tôi gần như không tin nổi vào tai mình: “Mẹ, con trai dì Vương cao 1m62, nặng 100 ký, mẹ định gả con cho anh ta à?”

Trước đây mẹ chưa từng coi trọng con trai dì Vương.

Ngay cả khi tôi còn béo nhất, bà vẫn luôn cho rằng anh ta không xứng với con gái bà.

“Người ta là thạc sĩ đấy! Với lại dì Vương mở hai tiệm spa, làm ăn rất tốt.”

“Con gả qua đó, tuy không bằng chị con, nhưng cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào.”

Thẩm Mạn cũng chen vào: “Đúng đó Tiểu Cẩm, em còn không thi đại học nữa, người ta là thạc sĩ đó.”

Năm đó, khi ba đưa tôi rời đi, còn chưa đầy một tháng là đến kỳ thi đại học.

Ba chạy vạy khắp nơi lo liệu giấy tờ chuyển trường, gặp vô số khó khăn. Cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi.

Cái giá phải trả là tôi phải học lại một năm.

Họ chỉ biết tôi không dự thi năm đó, nhưng không ai biết tôi đã thi lại và đậu vào trường đại học mơ ước.

Thẩm Mạn tưởng tôi tự ti, nên tiếp tục nói: “Mẹ cũng vì muốn tốt cho em thôi, nghe lời mẹ đi, lấy chồng đi là xong.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta: “Chẳng phải chị đã biết chuyện em đăng ký kết hôn rồi sao?”

“Đăng ký? Ai đăng ký chứ?”

Thẩm Mạn mặt không biến sắc quay sang mẹ: “Mẹ, Tiểu Cẩm nói đùa thôi.”

Rồi quay lại phía tôi, hạ giọng trách móc: “Những lời chỉ để giữ thể diện ngoài mặt thì đừng nói trước mặt mẹ nữa.”

Tôi không đáp, chỉ lấy từ trong túi ra tờ giấy đăng ký kết hôn, đặt lên bàn trà: “Lần này em về, chính là để đăng ký kết hôn.”

Mẹ cầm lên xem, vừa mở ra đã giật mình: “Chu Dã? Không phải là cậu học giỏi nhất trường hồi cấp ba của tụi con sao?”

“Cái gì?!”

Thẩm Mạn giật lấy tờ giấy, chỉ liếc qua một cái, sắc mặt tái nhợt, thở cũng khó khăn.

“Không thể nào! Em làm sao có thể kết hôn với Chu Dã? Không thể nào! Cái giấy kết hôn này chắc chắn là giả…”

“Chu Dã mà để mắt đến em? Ngay cả chị còn chẳng lọt vào mắt anh ấy, sao anh ấy có thể chọn em được chứ…”

Tờ giấy kết hôn trong tay cô ta đã bị bóp nhăn.

Tôi rút lại, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

“Em kết hôn rồi, không cần đi xem mắt.”

Nói xong câu đó, tôi quay người bước ra ngoài.

Vừa mở cửa ra thì va phải Trình Dạng đang định nhập mật khẩu cửa.

Tôi lách qua anh ta, rời đi thẳng.

Phía sau, Thẩm Mạn vội vàng lên tiếng: “Trình Dạng, em đang mang thai.”

Sau một thoáng im lặng, Trình Dạng nói: “Em vào trước đi, anh quên khóa xe.”

Cửa thang máy mở, tôi bước vào. Ngay sau đó, Trình Dạng cũng đi vào.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy gương mặt đầy oán hận của Thẩm Mạn.

7

Trong thang máy chỉ có tôi và Trình Dạng.

Anh ta mở lời trước: “Khuya thế này bắt xe không tiện, để anh đưa em về.”

Tôi từ chối lịch sự: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Tô Cẩm, em đang cố tình tránh mặt anh đúng không?”

“Không có, anh nghĩ nhiều rồi.”

Cửa thang máy mở ra, tôi sải bước ra ngoài.

Tưởng rằng Trình Dạng sẽ không đi theo. Nhưng khi tôi đang đứng chờ xe bên đường, thì xe của anh ta đỗ ngay trước mặt.

“Lên xe đi, anh đưa em về.”

Tôi đứng yên, hoàn toàn không phản ứng.

Anh ta rất cố chấp, tôi không lên xe thì anh cứ lái chầm chậm theo sau.

“Nơi này khó bắt taxi lắm, lên xe đi.”

Tôi nhìn những chiếc taxi lướt qua mà chẳng hề dừng lại, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Lên xe, tôi đọc địa chỉ.

Lông mày anh ta khẽ nhíu lại:
“Đây là khu dân cư à? Em thuê nhà ở đây hả?”

“Tôi mua rồi.”

Trình Dạng theo phản xạ liếc sang tôi: “Định quay về phát triển à? Thật ra ở nhà cũng tốt, có bác gái bên cạnh, dù sao cũng là người thân.”

Tôi không biết anh ta đang giả ngốc hay thực sự không hiểu.

Từ lúc tôi quen anh ta đến giờ, mẹ tôi chưa bao giờ cho tôi sắc mặt dễ chịu.

Ngay cả trước mặt anh ta, bà cũng chẳng thèm tỏ ra yêu thương tôi.

Đã có lúc tôi nghi ngờ bản thân không phải con ruột của bà.

Nhưng đáng tiếc, tôi đúng là do bà sinh ra.

Thấy tôi im lặng, Trình Dạng cũng không nói gì thêm.

Xuống xe ở trước khu nhà, tôi vừa mở cửa thì anh ta cũng xuống theo.

Tôi nhíu mày: “Anh còn chuyện gì sao?”

“Anh phải chắc chắn em vào nhà an toàn mới yên tâm được.”

“Trình Dạng, anh không cần làm quá đến mức đó. Huống hồ, tôi đã kết hôn rồi.”

Anh ta vẫn không lay chuyển: “Anh biết cái gọi là kết hôn đó chỉ là cái cớ thôi.”

Tôi khẽ thở dài.

Tại sao ai cũng không tin tôi đã kết hôn chứ?

Biết có nói nữa cũng vô ích, tôi mặc kệ anh ta.

Vào thang máy, lên lầu, Trình Dạng vẫn bám theo phía sau, giữ khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

Khi tôi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, anh ta bỗng gọi tôi: “Tô Cẩm, thật ra năm đó người anh thích là…”

Cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.

Người đàn ông cao lớn dang tay ra, ôm tôi vào lòng một cách tự nhiên.

Ngay lúc anh ấy cúi đầu hôn tôi, hành lang vang lên tiếng gầm nhẹ của Trình Dạng:
“Chu Dã! Anh đang làm gì vậy?!”

Nhưng Chu Dã chẳng hề dừng lại, cúi xuống hôn sâu một cái.

Tôi đẩy anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không nhúc nhích.

Mãi đến khi Trình Dạng nắm lấy tay tôi, định kéo tôi ra thì Chu Dã mới ngừng lại, nheo mắt nhìn anh ta.

Nhưng lời anh nói lại dành cho tôi: “Sao em còn dẫn anh ta lên đây?”

Tôi nhìn Trình Dạng: “Giới thiệu một chút, đây là chồng tôi — Chu Dã.”

Tay Trình Dạng siết chặt lại thành nắm đấm, môi mím chặt.

Đó là dấu hiệu anh ta sắp bùng nổ.

Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã bị Chu Dã bế bổng, bế thẳng vào nhà.

Anh ấy vòng tay ôm tôi lên, đặt thẳng lên bàn ăn.

Người đàn ông cao lớn chống tay hai bên người tôi: “Anh đang rất giận.”

Tôi từ từ giơ tay lên, bắt đầu cởi nút áo của anh.

Chu Dã nhìn bàn tay tôi trượt vào cổ áo mình, vừa tức vừa buồn cười: “Em đang làm gì vậy?”

“Tôi đang dỗ anh mà.”

Chu Dã cuối cùng cũng bật cười thật sự.

Anh ngồi xuống ghế, lại kéo tôi ngồi lên đùi mình.

“Nói đi, hôm nay làm chuyện gì có lỗi, sao lại chủ động dỗ anh thế này?”

Tôi cười hờ hững, những ngón tay thon dài lướt qua lớp áo sơ mi, vẽ nhẹ lên cơ ngực anh.

“Hôm nay là ngày tụi mình đăng ký kết hôn mà, chồng à, nếu lãng phí thì không lấy lại được đâu nha.”

Yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, giọng khàn khàn đầy dụ hoặc:
“Được, vậy vừa làm… vừa nói.”

Tối hôm đó cụ thể đã nói những gì, tôi không nhớ nổi một câu.

Chỉ nhớ là Chu Dã lại học thêm vài tư thế mới.

Chắc là do ban ngày gặp lại bạn cũ, nên đêm đó tôi ngủ không yên.

Tôi mơ thấy rất nhiều chuyện cũ.