Chu Doanh và Vương Trí Minh thấy dư luận bắt đầu nghiêng về phía mình thì càng đắc ý.

“Còn nữa, hôm qua ở nhà hàng, rõ ràng cô thấy tôi bị bắt nạt mà không cứu,Lại còn ép tôi thừa nhận tôi và kẻ đó là người yêu.

Cô rốt cuộc có ý đồ gì?”

Tôi hỏi ngược lại cô ta:

“Không phải cô nói Hồ Quyền là bạn trai mình sao? Vậy thì làm gì có chuyện ‘thấy chết không cứu’?”

Chu Doanh nghe vậy thì mặt đỏ tía tai, gân cổ lên cãi:

“Nếu tôi không thừa nhận, Hồ Quyền là côn đồ ở địa phương, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

Tôi là con gái, làm sao đối đầu lại được với hắn? Hu hu hu…”

“Tôi đã làm gì sai với cô vậy, Khương Đồng Đồng?

Tôi rõ ràng không bằng cô ở bất cứ mặt nào, cô còn phải nhằm vào tôi làm gì?

Chẳng lẽ chỉ khi thấy tôi khổ sở thì cô mới thoả mãn cái tâm lý biến thái của mình à?”

Chu Doanh diễn xuất như thể đang gánh oan trời giáng, không đi làm diễn viên thì đúng là phí của trời.

Nhưng cô ta giỏi thật, chơi cái trò “đổ bẩn” này tới mức khiến tôi không có cơ hội phản bác.

“Tôi hỏi cô muốn gì? Là muốn tôi bồi thường tổn thất tinh thần? Hai trăm ngàn?”

Chu Doanh giật mình, kinh ngạc vì tôi đoán trúng ngay suy nghĩ trong đầu cô ta,Nhất thời nghẹn họng, không nói nổi câu nào.

Hừ, mấy trò này của cô ta tôi đã nếm trải ở kiếp trước rồi.

Khi dư luận đạt đỉnh điểm, cô ta đến tìm tôi bảo rằng chỉ cần tôi đưa hai trăm ngàn, cô ta sẽ nói trước công chúng là không truy cứu nữa.

Lúc ấy, công ty nhà tôi sắp phá sản, tôi lại càng không có khả năng đưa số tiền đó.

Sau khi tôi từ chối, cô ta quay lại tiếp tục kích động dư luận tấn công mạng gia đình tôi.

Ba mẹ tôi không chịu nổi áp lực mà nhảy biển tự tử.

Tôi thì bị trường đại học huỷ kết quả trúng tuyển, trở thành cái gai trong mắt mọi người.

Kiếp này cô ta muốn diễn lại vở cũ ư? Nằm mơ đi!

“Tôi không còn gì để nói nữa. Gọi cảnh sát đi.”

6

Sau khi báo cảnh sát,Hai viên cảnh sát lần trước lại đến.

Nhìn thấy là chúng tôi, họ hỏi:

“Sao lại là mấy người nữa? Lần này là vì chuyện gì?”

“Chú cảnh sát, tôi làm chứng Khương Đồng Đồng đánh đập bắt nạt Chu Doanh.

Chú xem, cánh tay bạn ấy toàn là vết thương, hung khí cũng ở đây.”

Cảnh sát có kinh nghiệm điều tra, nhìn thấy vết thương đã có từ lâu, liền hỏi:

“Tại sao lúc bị thương lại không báo ngay cho cảnh sát?”

Chu Doanh ấp a ấp úng:“Vì lúc đó tôi nhút nhát không dám báo…

Với lại sắp thi rồi, tôi không muốn ảnh hưởng tới kết quả thi.”

Tôi nghe xong mà buồn cười, liền châm chọc:

“Không phải cô nói tôi bắt nạt cô suốt ba năm à? Ba năm không có lấy một cơ hội báo cảnh sát sao?

Vả lại, người bị ảnh hưởng điểm thi là tôi chứ không phải cô.

Cô sợ cái gì vậy?

Hay là mắc hội chứng Stockholm rồi?”

Cảnh sát thấy Chu Doanh cứng họng, không đáp lại được gì, liền nói…

“Các người, tất cả theo tôi về đồn để tiếp tục điều tra.

Những người còn lại không được tụ tập xem, sự việc chưa có kết luận thì tuyệt đối không được tung tin đồn lên mạng.”

Chúng tôi lên xe cảnh sát, được đưa đến đồn.

Trong phòng thẩm vấn, mặc kệ cảnh sát hỏi gì, tôi vẫn kiên định khẳng định rằng mình không hề hành hung Chu Doanh.

Kiếp trước, chỉ cần vào đồn là tôi đã sợ đến mức không nói nên lời.

Cảnh sát hỏi gì tôi cũng lắp bắp trả lời, nói lan man, chẳng có trọng điểm, hoàn toàn bị động.

Cho dù sau này được minh oan,Thì tin tức tiêu cực cũng đã lan tràn khắp nơi, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.

Kiếp này, tôi phải giữ vững lập trường từ đầu đến cuối.

Không có là không có, đừng hòng đổi trắng thay đen.

Tôi bình tĩnh ngồi trong đồn, chờ kết quả giám định thương tích của Chu Doanh.

Vương Trí Minh ở bên không kìm được, bước tới khiêu khích, cúi sát tai tôi nói nhỏ:

“Mày được 720 điểm thì đã sao? Chuyện này mà lộ ra, tao xem còn trường nào dám nhận mày.”

“Mày đè đầu tao bao nhiêu năm, lần này đến lượt tao dẫm mày xuống. Khương Đồng Đồng, xuống địa ngục đi!”

Mặt hắn đầy ác ý, như thể muốn cắn chết tôi ngay tại chỗ.

Tôi chỉ lắc đầu.

Xem ra bao năm nay tôi ảnh hưởng đến hắn nặng thật, đến mức tâm lý cũng biến thái luôn rồi.

Lúc này, kết quả giám định thương tích được đưa ra.

Cảnh sát cầm giấy tờ bước ra, thông báo:

“Vết thương trên người Chu Doanh xác định do bị đánh bằng gậy tự vệ.

Khương Đồng Đồng bị nghi ngờ rất lớn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để thu thập bằng chứng.”

Nếu là kiếp trước, khi chưa biết gì, tôi chắc đã sợ đến phát khóc.

Nhưng bây giờ, tôi rất bình tĩnh.

Vì tôi biết rõ, tất cả đều là vở kịch do Chu Doanh tự đạo tự diễn.

“Khương Đồng Đồng, lần này mày không thoát nổi đâu.”

Vương Trí Minh cười đắc thắng, như vừa đạt được thành tựu to lớn.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/buoi-le-mung-tot-nghiep/