Một ngày trước buổi họp lớp, hoa khôi từng bắt nạt tôi suốt ba năm bất ngờ đăng một đoạn video vào nhóm.

Trong video, tôi của thời cấp ba, nặng gần một trăm ký, bị nhốt trong nhà vệ sinh. Sau lưng đồng phục còn dán một tờ giấy:

【Lợn béo cấm ăn.】

Cả nhóm lập tức nhắn tin tới tấp.

“Vãi, cô ta cũng đến họp lớp à?”

“Ghế khách sạn chịu nổi không đấy?”

“Bao nhiêu năm rồi, cô ta không béo đến mức chẳng lọt nổi qua cửa chứ!”

Hứa Kiều, hoa khôi từng cầm đầu bắt nạt tôi năm đó, chủ động nhắc tên tôi:

“Bạn học cũ, mọi người đều muốn gặp cậu. Lần họp lớp này cậu nhất định phải đến nhé.”

Chẳng bao lâu sau, có người mở kèo cược xem tôi có dám xuất hiện hay không.

Hứa Kiều cược mười nghìn, đoán rằng tôi sẽ không đến.

Hot boy lớp mà tôi từng thầm thích suốt ba năm cũng đặt cược theo.

“Nếu cô ấy thật sự dám đến, tôi sẽ ôm cô ấy ngay trước mặt mọi người.”

“Coi như xin lỗi chuyện năm xưa.”

Cả nhóm cười như phát điên.

Tôi nhìn đoạn video từng khiến mình vô số lần giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, siết chặt nắm tay.

Không ai biết.

Tôi đã giảm từ gần một trăm ký xuống còn bốn mươi lăm ký.

Cũng không ai biết, tôi vừa ký hợp đồng với công ty giải trí mà Hứa Kiều hằng mơ ước.

Tôi lặng lẽ cược năm mươi nghìn.

Cược rằng mình sẽ xuất hiện đúng giờ.

Sau đó, giữa lúc tất cả mọi người đang hò hét cổ vũ, tôi gửi một tin nhắn:

“Đã cược thì phải chịu.”

……

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cả nhóm im lặng suốt hơn mười giây.

Giây tiếp theo, tất cả hoàn toàn bùng nổ.

“???”

“Không phải chứ, Thịnh Nham thật sự cược năm mươi nghìn à?”

“Cô ta lấy đâu ra năm mươi nghìn, không phải đi vay đấy chứ?”

“Cuối cùng số tiền này thuộc về ai? Nói trước nhé, đã cược thì không được đổi ý!”

Hứa Kiều là người đầu tiên nhảy ra.

“Nham Nham, cậu đừng kích động.”

“Mọi người chỉ đùa thôi. Nếu cậu đang thiếu tiền thì mau rút lại năm mươi nghìn này đi.”

Cô ta vẫn y như trước.

Rõ ràng câu nào cũng giấu dao, nhưng lại cố tỏ ra như thể đang nghĩ cho tôi.

Ba năm cấp ba, cô ta cũng luôn làm như vậy.

Cô ta sai người đổ cơm trưa của tôi vào thùng rác, sau đó che miệng nói:

“Ôi chao, tôi chỉ sợ cậu không kiểm soát được bản thân nên giúp cậu giảm cân thôi mà.”

Cô ta ném đồng phục của tôi vào nhà vệ sinh nam, ép tôi mặc bộ quần áo dính đầy nước bẩn đi học.

Cô ta chặn tôi trong nhà vệ sinh nữ, ép tôi bước lên cân rồi đọc con số trước mặt tất cả mọi người.

Cuối cùng, cô ta dán tờ giấy viết “Lợn béo cấm ăn” sau lưng tôi, bắt cả lớp xếp hàng chụp ảnh.

Còn bây giờ, cô ta đăng lại đoạn video ấy chỉ để nói cho tất cả mọi người biết.

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn là trò cười mặc cô ta đem ra mua vui.

Tôi mở quy tắc của kèo cược.

Hứa Kiều cược mười nghìn rằng tôi không đến, những người khác lẻ tẻ đặt theo hơn ba mươi nghìn.

Chỉ có tôi cược năm mươi nghìn rằng mình sẽ xuất hiện.

Tôi chậm rãi gõ chữ.

“Yên tâm, tôi thua nổi.”

Hứa Kiều lập tức gửi một biểu tượng che miệng cười.

“Vậy thì tốt. Tôi còn sợ đến lúc đó cậu tiếc tiền nữa cơ.”

Có người trong nhóm tiếp lời.

“Kiều Kiều nghĩ nhiều rồi, biết đâu mấy năm nay người ta sống cực kỳ tốt.”

“Sao lại không tốt được? Mỗi tháng bớt ăn hai bữa, vài năm cũng tiết kiệm được năm mươi nghìn mà, ha ha ha ha!”

Trên màn hình tràn ngập biểu tượng cười.

Tôi đang định thoát khỏi nhóm chat thì một tin nhắn riêng hiện lên.

Là Chu Dữ.

Thời cấp ba, tôi đã thích cậu ta suốt ba năm.

Cậu ta chơi bóng rổ, tôi lén mua nước cho cậu ta.

Dạ dày cậu ta không tốt, sáng nào tôi cũng mang thêm một phần cháo nóng.

Sau đó, cậu ta dán bức thư tình tôi viết lên bức tường cuối lớp, cười hỏi cả lớp:

“Mọi người nói xem, nếu bị cô ấy đè một cái, tôi còn sống nổi không?”

Cả lớp cười đến mức bàn ghế cũng rung lên.

Bây giờ, cậu ta gửi cho tôi một câu: “Cậu thật sự định đến à?”

“Trước đây mọi người còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cậu đừng để trong lòng quá.”

Tôi nhìn ba chữ “không hiểu chuyện”, bất chợt bật cười.

Hóa ra chỉ cần kẻ gây bạo lực trưởng thành, những điều ác từng làm đều có thể nhẹ nhàng được xếp vào hai chữ thanh xuân.

“Còn nữa, chuyện tôi nói sẽ ôm cậu trong nhóm chỉ là để làm dịu bầu không khí.”

“Cậu đừng hiểu lầm, hiện giờ tôi có bạn gái rồi.”

Cuối cùng, tôi trả lời hai chữ.

“Yên tâm.”

Cậu ta dường như sợ tôi vẫn còn nhớ thương mình nên lập tức bổ sung:

“Cô ấy cũng sẽ tham gia họp lớp. Đến lúc đó cậu chú ý chừng mực, đừng khiến cô ấy khó chịu.”

Tôi không để ý đến cậu ta. Điện thoại vừa đặt xuống thì chuông cửa vang lên.

Quản lý Lâm Lam kéo hai chiếc rương quần áo khổng lồ bước vào, vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày.

“Ngày mai cô không phải đi họp lớp sao?”

“Phản ứng thế này thôi à? Người không biết còn tưởng cô chỉ xuống tầng nhận hàng chuyển phát.”

Cô ấy mở rương quần áo, bên trong treo hơn mười bộ lễ phục chưa từng được công khai.

Tôi liếc nhìn.

“Long trọng quá.”

Lâm Lam suýt bị tôi chọc tức đến bật cười.

“Tám giờ tối mai chính thức công bố cô ký hợp đồng, tiệc mừng công của công ty lại tổ chức trên tầng thượng khách sạn Quân Thịnh.”

“Cô còn định mặc áo nỉ đến đó à?”

Cô ấy cầm một chiếc váy dài màu trắng bạc ướm lên người tôi, rồi nhanh chóng lắc đầu.

“Không được, ngoan quá.”

Sau đó, cô ấy chọn một chiếc váy dài bằng nhung đen.

Thân váy không có trang trí cầu kỳ, nhưng đường eo được cắt may cực kỳ đẹp.

“Bộ này.”

“Ngày mai bảo đảm tất cả những kẻ coi thường cô sẽ đồng loạt hoài nghi nhân sinh.”

Tôi nhìn về phía tấm gương sát đất.

Người phụ nữ trong gương có dáng người mảnh mai, đôi mắt lạnh nhạt.

Từ gần một trăm ký xuống còn bốn mươi lăm ký.

Con đường này, tôi đã đi suốt năm năm.

Không ai biết những ngày bị chế giễu đến mức không dám soi gương, tôi đã vượt qua như thế nào.

Càng không ai biết.

Giải trí Tinh Lan, nơi Hứa Kiều phỏng vấn liên tiếp ba lần vẫn không được nhận, đã đặt trước mặt tôi bản hợp đồng tân binh cấp cao nhất.

Lâm Lam nhét lịch trình vào tay tôi.

“Buổi sáng ký hợp đồng, buổi chiều thử trang phục, bảy giờ tối đến Quân Thịnh.”

“Đúng tám giờ, công bố trên toàn bộ nền tảng.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ lịch trình ấy.

Buổi họp lớp ở tầng ba.

Tiệc mừng công của công ty ở tầng thượng.

Một bên liều mạng muốn kéo tôi trở về quá khứ.

Bên còn lại lại đang chờ đưa tôi bước tới tương lai mới.

2

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng thông báo trong nhóm đánh thức.

Có người biến ảnh chụp kèo cược thành ảnh chế.

【Thịnh Nham cược rằng mình có thể bước qua cửa khách sạn.】

Bên dưới cười thành một mảnh.

“Nếu cô ta thật sự béo đến một trăm năm mươi ký thì có tính là quá tải không?”

“Quân Thịnh có thang máy chở hàng không? Đừng làm thang máy dừng luôn đấy.”

“Chu Dữ nhớ thực hiện lời hứa nhé, trước khi ôm cô ta thì viết di chúc trước đi.”

Cuối cùng Chu Dữ cũng xuất hiện.

“Đừng nói linh tinh, tôi chỉ đồng ý ôm lịch sự một cái.”

“Hơn nữa bạn gái tôi cũng có mặt, Thịnh Nham hẳn phải biết chừng mực.”

Hứa Kiều lập tức nhắc tên tôi.

“Nham Nham, cậu tuyệt đối đừng nghĩ nhiều.”

“Chu Dữ chỉ thương hại chuyện năm đó cậu thích cậu ấy nên muốn bù đắp một chút thôi.”

Chỉ một câu lại xé chuyện cũ tôi từng thầm thích Chu Dữ ra, ném vào giữa đám đông cho mọi người chế giễu.

Ngay sau đó, cô ta gửi một bức ảnh.

Trong ảnh chính là bộ đồng phục tôi từng mặc hồi cấp ba.

Nó rộng như một cái bao tải, phía sau vẫn dán tờ giấy ấy.

【Lợn béo cấm ăn.】

Bên cạnh còn đặt một chiếc cân điện tử.

Hứa Kiều nói: “Tôi mang cả kỷ vật thanh xuân đến rồi.”

“Nham Nham, tối nay mặc lại cho mọi người xem nhé.”

“Tiện thể cân xem mấy năm nay cậu béo thêm bao nhiêu.”

Cả nhóm lập tức tràn ngập hai chữ “ủng hộ”.

Có người còn gửi thẳng ảnh động một con lợn bước lên cân.

Tôi nhìn chằm chằm bộ đồng phục ấy, ngón tay lạnh buốt.

Năm năm trước, bọn họ ép tôi mặc nó đứng trên bục giảng.

Hứa Kiều cầm loa, dẫn cả lớp hô:

“Chín mươi chín ký, phá kỷ lục!”

Tôi vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Chu Dữ lại cố tình đưa chân làm tôi ngã, cười nói:

“Chậm thôi, sàn nhà sắp sập rồi.”

Bây giờ, bọn họ lại muốn tôi mặc thêm một lần nữa.

Điện thoại của Hứa Kiều nhanh chóng gọi tới: “Cậu thật sự định đến à?”

Trong giọng nói của cô ta không còn vẻ dịu dàng như trong nhóm, chỉ còn lại sự khinh thường không hề che giấu.

“Thịnh Nham, đừng trách tôi không nhắc cậu.”

“Bạn gái hiện tại của Chu Dữ là giáo viên múa, vòng eo còn chưa bằng đùi cậu năm đó.”

Tôi bình tĩnh hỏi: “Bộ đồng phục đó là cậu chuẩn bị?”

“Đúng vậy.” Cô ta cười.

“Buổi họp lớp cũng phải có chút trò vui chứ.”

“Năm đó cậu béo như vậy, chẳng phải nhờ có thể chọc mọi người vui nên mới có người chịu để ý đến cậu sao?”

Tôi bất chợt cũng cười.

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ đến.”

Đầu dây bên kia khựng lại: “Được thôi.”

“Vậy tốt nhất cậu nên mặc rộng một chút. Đừng ngồi sập ghế khách sạn rồi còn phải đền tiền.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi lưu lại bản ghi âm.

Đúng lúc này, quản lý Lâm Lam đẩy cửa bước vào, ném chiếc váy dài bằng nhung đen vào lòng tôi.

Cô ấy lại đưa máy tính bảng cho tôi.

Trên màn hình là trang công bố chính thức của Giải trí Tinh Lan vào tối nay.

【Chào mừng Thịnh Nham chính thức gia nhập Giải trí Tinh Lan.】

Trong ảnh minh họa, tôi mặc lễ phục cao cấp, ánh mắt lạnh lùng.

Thời gian đăng là đúng tám giờ tối nay.

Buổi họp lớp bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi.

Lâm Lam nhìn bức ảnh bộ đồng phục trong nhóm, tức đến bật cười.

“Bọn họ vẫn đang chờ nhìn thấy cô của thời gần một trăm ký à?”

Tôi tắt điện thoại, cầm chiếc váy dài lên.

“Cứ để họ chờ.”

Nửa tiếng.

Vừa đủ để bọn họ nói hết những lời ghê tởm.

3

Mười giờ sáng, tôi đến Giải trí Tinh Lan.

Sau khi ký xong hợp đồng, Lâm Lam đưa cho tôi một bản.

“Hợp đồng tân binh hạng S, ba năm gần đây công ty chỉ trao cho một mình cô.”

“Sau khi công bố lúc tám giờ tối nay, người muốn giẫm lên cô để nổi tiếng sẽ không ít đâu.”

Tôi cất hợp đồng đi.

“Bao gồm cả Hứa Kiều?”

Lâm Lam cười lạnh.

“Cô ta?”

“Phỏng vấn liên tiếp ba lần, ngay cả vòng hai cũng không lọt vào, còn nhờ quan hệ hỏi xem có phải công ty cố ý nhắm vào cô ta hay không.”

“Nếu biết công ty ký hợp đồng với cô, tối nay cô ta chắc sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.”

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Hứa Kiều đăng một bức ảnh phòng tiệc của khách sạn vào nhóm.

Bộ đồng phục tôi từng mặc hồi cấp ba được treo ngay chính giữa, bên cạnh đặt cân điện tử và hai chiếc ghế ghép lại với nhau.

Trên lưng ghế còn dán một tờ giấy.

【Ghế rộng dành riêng cho Thịnh Nham.】

Cả nhóm cười ầm ĩ.

“Kiều Kiều chu đáo quá.”

“Hai cái đủ không? Có cần thêm một cái nữa không?”

“Đừng thêm, thêm nữa thì phải tính tiền theo bàn họp đấy.”

Hứa Kiều nhắc tên tôi.

“Nham Nham, bọn tôi chuẩn bị xong hết rồi, cậu đừng làm mọi người thất vọng nhé.”

Tôi không trả lời, chỉ lưu bức ảnh lại.

Những người đó không biết Giải trí Tinh Lan không chỉ công bố việc ký hợp đồng mà còn công bố bộ phim đầu tiên của tôi.

Đạo diễn là Trần Châu, người từng giành giải thưởng quốc tế.

Năm ngoái, để tranh một vai chỉ có ba câu thoại, Hứa Kiều đã ngồi chờ trước cửa phòng làm việc của Trần Châu suốt một tuần.

Cuối cùng, cô ta còn không lấy được phiếu thử vai.

Còn vai tôi nhận được là nữ phụ số hai.

Buổi chiều, chuyên viên trang điểm đến công ty thử tạo hình cho tôi.