6

Cả buổi chiều, con rắn nhỏ ỉu xìu không chút sức sống.

Tôi tới chọc ghẹo nó.

Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy u uất.

Do dự một lúc, nó lại không nhịn được mà lè lưỡi ra liếm nhẹ tay tôi.

【Không chịu nổi nữa, cái này gọi là “lạnh mặt nhưng vẫn giặt đồ lót” à?】

【Hehe, có vẻ ai đó không muốn vợ rời đi, đã quyết định kết thúc quá trình hồi phục sớm để biến lại thành người.】

【Nhưng mà… Giang Yến trước đó không phải đã đến cấm địa của tộc rắn để lấy vật kia sao? Vì thế mà bị thương rất nặng, bây giờ còn chưa hồi phục hoàn toàn, miễn cưỡng biến hình e là chỉ cầm cự được vài ngày thôi.】

【Chỉ mất ba ngày đã rời cấm địa, bảo sao bị thương nghiêm trọng đến thế. Nhưng tại sao lại phải gấp gáp như vậy, khó đoán thật.】

【Này! Không phải anh là thương nhân lạnh lùng tàn nhẫn, tộc trưởng tộc rắn có thể một mình cân cả trăm người sao? Giờ sao lại biến thành kẻ cuồng yêu rồi!】

Bình luận càng lúc càng viển vông.

Tôi thì đang bận dỗ con rắn nhỏ, không có thời gian chú ý.

Có vẻ nó bị tôi chọc giận thật rồi.

Bình thường, nó đều ngủ cùng tôi trên giường.

Vậy mà hôm nay, phải dỗ mãi nó mới chịu bò lên giường.

Nó không quấn lấy tôi nữa, chỉ cuộn tròn thành một cục nhỏ, cô đơn ngủ bên cạnh.

Tôi định dỗ thêm một chút.

Nhưng không hiểu sao, mí mắt lại nặng trĩu.

Chỉ vừa nhắm mắt, tôi đã thiếp đi.

Không rõ đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Tôi lờ mờ thấy cửa phòng ngủ hé ra một khe nhỏ.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng rơi xuống, chiếu lên lớp vảy óng ánh của con rắn nhỏ đang bò tới cửa, sáng đến mức khiến tôi choáng váng.

Tôi muốn gọi nó đừng chạy lung tung.

Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không phát ra nổi âm thanh nào.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, con rắn nhỏ quay đầu lại nhìn tôi.

Đôi mắt rắn màu vàng kim lấp lánh nổi bật trong màn đêm.

Chỉ chạm mắt nó trong chốc lát, cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa.

7

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn gọi quản gia đến tập hợp người đi tìm con rắn nhỏ màu đen.

Nó mà lang thang ra ngoài, lỡ dọa người hay bị người ta đánh thì phiền to.

Tôi cuống cuồng vén chăn định lao ra ngoài, nhưng vô tình liếc mắt nhìn sang chiếc gối bên cạnh.

Con rắn nhỏ ngoan ngoãn đang cuộn mình nằm đó.

Đôi mắt rắn màu vàng kim mở to, chăm chú nhìn tôi không chớp.

Như thể đang tò mò xem tôi định làm gì.

Tôi mừng đến phát khóc, nhào tới ôm lấy nó vào lòng.

“Hu hu hu, bảo bối, em làm chị tưởng em mất tích rồi, suýt nữa thì chị chết khiếp!”

Con rắn trong lòng cứng đờ, bất động.

Tôi tưởng nó vẫn đang giận tôi.

Nhỏ như vậy mà tính tình cũng lớn thật.

Tôi túm lấy đầu nó, hôn liên tục.

“Bảo bối sao em có thể nhỏ mọn như thế chứ, hay giận dỗi thì không ngoan đâu nha.”

“Ái chà, chị chỉ đi có hai ba ngày thôi mà, ai chẳng cần chút không gian riêng chứ, với lại chị dù có đi chơi cũng sẽ nhớ em mà, chị thích em nhất luôn đó——”

Mấy lời dỗ rắn tuôn ra từ miệng tôi như không mất tiền.

Con rắn nhỏ bị tôi dỗ đến choáng váng.

Tôi còn chưa dỗ xong thì…

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật mở.

Tôi ngẩng đầu đầy khó hiểu.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Giang Yến.

Giang Yến trông như vừa kịp nhận ra mình lỗ mãng.

Anh hơi áy náy nói:

“Xin lỗi… Lần sau tôi sẽ nhớ gõ cửa.”

Bình luận lập tức vạch trần:

【Lại bắt đầu diễn nữa rồi.】

【Ai đó vừa nghe thấy vợ dỗ rắn thôi đã ghen đến phát điên, liền lập tức xông vào cắt ngang, còn giả bộ như kiểu “quên mất giờ vợ ở cùng phòng nên không nghĩ nhiều mà mở cửa”. Ai hiểu được hài cỡ nào hahahaha.】

【Rõ ràng là anh tự tìm thế thân, giờ thấy thế thân nằm trong lòng vợ thì lại phát điên lên vì ghen.】

【Tsk tsk, ánh mắt đó như thể muốn băm vằm thế thân thành trăm mảnh.】

Cùng lúc đó, con rắn nhỏ trong lòng tôi co người lại như thể đang sợ hãi, rúc sâu vào ngực tôi.

Tôi cúi xuống nhìn nó đang run rẩy, rồi nhìn lên theo dòng bình luận, bắt gặp ánh mắt của Giang Yến.

Vừa hay bắt gặp ánh nhìn đầy… đe dọa rõ mồn một trong mắt anh.

Nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt ấy biến mất.

Tựa như tất cả chỉ là ảo giác.

Chưa đợi tôi mở miệng, Giang Yến đã lên tiếng trước.

Hai tai anh đỏ ửng:

“Giờ còn sớm, nếu em muốn ngủ thêm thì cứ ngủ tiếp đi.”

Nói xong, anh còn chu đáo đóng cửa lại.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.

Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh — tôi đang mặc… đồ ngủ!

Mặt lập tức đỏ bừng.

Tính ra, đây mới chỉ là lần thứ ba tôi gặp Giang Yến.

Trước khi vào nhà họ Giang, ba mẹ tôi còn không ngừng dặn dò: nhất định phải tạo dựng quan hệ tốt với Giang Yến.

Vậy mà chỉ trong ba lần gặp, hình tượng tôi… tiêu tùng luôn rồi.