3
Sau khi được tôi cho phép, quản gia đẩy cửa bước vào.
Tôi quan sát biểu cảm của ông ấy.
Ánh mắt ông ta đầu tiên rơi vào con rắn nhỏ màu đen đang quấn quanh tay tôi.
Sau khi cố gắng điều chỉnh nét mặt, ông mới dời mắt khỏi con rắn, nhìn về phía tôi.
Từ đầu đến cuối, ông ấy không hề tỏ ra sợ hãi rắn dù chỉ một chút.
Phát hiện tôi đang nhìn, quản gia cúi mắt tránh ánh nhìn của tôi.
Sau đó hơi khom người, ngữ khí mang theo chút áy náy:
“Gần đây tổng giám đốc Giang quá bận, lơ là với cô, anh ấy thật sự rất xin lỗi.”
Vừa nói, ông vừa hai tay dâng lên một chiếc hộp quà tinh xảo:
“Đây là quà bồi tội của tổng giám đốc Giang.”
Tôi lạnh nhạt “ừ” một tiếng, chẳng buồn nhìn, cứ thế nhận lấy món quà.
Rồi ra hiệu cho quản gia nếu không còn chuyện gì thì có thể lui.
Ông ấy lại liếc nhìn con rắn nhỏ trong tay tôi lần nữa.
Cân nhắc một chút, ông nhẹ nhàng giải thích:
Trước đây tôi nhiều lần đến tìm Giang Yến mà không gặp được không phải vì anh cố tình tránh mặt, mà vì thật sự quá bận.
Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
“Không sao, vốn dĩ tụi tôi cũng chẳng có nền tảng tình cảm gì, tôi hiểu mà.”
Vừa dứt lời, con rắn nhỏ đang quấn tay tôi lập tức cứng đờ lại.
Bình luận trên màn hình lại ồn ào:
【HAHAHA, cô em không hề biết câu nói đơn giản đó có thể tổn thương ai kia đến mức nào đâu.】
【Giang Yến: Trái tim tôi vụn vỡ, tôi đang hấp hối.】
【Nào nào, để tôi đọc hộ mọi người nội tâm của Giang tiên sinh lúc này: Hu hu hu, vợ chẳng hề quan tâm đến tôi, còn nói tụi tôi không có tình cảm, trong lòng cô ấy, tôi còn không bằng một con rắn…】
Quản gia liếc nhìn con rắn nhỏ trong tay tôi lần nữa, thở dài khẽ khàng:
“Ba ngày nữa, công việc của tổng giám đốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó, anh ấy nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi cô.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ngay khi quản gia vừa quay người rời đi, tôi lập tức móc điện thoại ra đặt vé máy bay cho ba ngày sau.
4
Lúc con rắn nhỏ mới đến bên tôi, mỗi lần thấy tôi chơi điện thoại, nó đều tỏ vẻ muốn lại gần xem.
Nhưng cứ đến gần rồi, lại lập tức quay đầu đi, như thể đang tôn trọng quyền riêng tư của tôi vậy.
Tôi bắt gặp cảnh đó mấy lần, thấy dáng vẻ nó lúc ấy buồn cười vô cùng.
Dù sao trong điện thoại tôi cũng chẳng có gì đáng giấu.
Huống chi nó chỉ là một con rắn, biết đọc cái gì cơ chứ?
Thế là khi nó lại gần thêm một lần nữa nhưng vẫn cố nén lại, tôi dứt khoát đưa điện thoại ra trước mặt cho nó xem.
Kể từ đó, nó như được đà, bắt đầu đường hoàng “ngó ké” điện thoại tôi mọi lúc.
Lần này cũng không ngoại lệ, nó thấy tôi đang đặt vé máy bay.
Và nó dường như… hiểu được chuyện gì đang diễn ra, biết tôi sắp rời đi.
Con rắn nhỏ cuống đến mức không quấn lấy tay tôi nữa, miệng phát ra tiếng “xì xì” liên tục.
Cái đuôi thì quẫy loạn lên.
Còn “vô tình” mở ra cả giao diện… hoàn vé.
Tôi cố tình lờ đi.
Tắt luôn điện thoại, không để nó có cơ hội quậy phá.
Còn tươi cười xoa xoa đầu nó:
“Chỉ cho phép anh ấy tránh mặt tôi, mà không cho tôi tránh mặt anh ấy chắc?”
“Yên tâm đi bảo bối, tôi chỉ đi chơi vài ngày thôi, quản gia sẽ chăm sóc tốt cho em.”
5
【Ừm ừm, ý bạn là… bạn “vô tình” lỏng đuôi ra một đoạn, “vừa khéo” dùng đúng lực vừa đủ để đập vỡ màn hình điện thoại, rồi “tình cờ” chạm đúng vào app đặt vé máy bay, cuối cùng “lỡ tay” bấm vào giao diện hoàn vé?】
【Thua thật, đúng là trình độ “vô tình” siêu cấp!】
【Mà đây còn là kết quả của việc Giang Yến đã cố kiềm chế đấy, suýt nữa là bấm luôn nút xác nhận hoàn tiền rồi.】
【Thật muốn kéo mấy người từng bị Giang Yến lấy đuôi đánh nhừ tử đến đây xem thử, xem anh ta giờ dùng khả năng bách phát bách trúng để làm gì. (che mặt cười.jpg)】
【Không chịu nổi nữa rồi, cô em mới đặt vé máy bay mà con rắn nào đó sắp không nhịn được nói tiếng người luôn rồi!】
Thấy chiêu vừa rồi vô dụng, con rắn nhỏ lại đổi chiến thuật.
Nó bắt đầu rón rén bám theo từng bước chân tôi.
Trước đây, mỗi lần tôi ra ngoài đều bắt nó ngoan ngoãn ở lại phòng, không được ra làm người khác sợ.
Nó lúc nào cũng nghe lời.
Còn bây giờ thì không.
Tôi vừa định nhốt nó vào lồng, nó đã trườn nhanh chui vào trong áo tôi, quấn chặt lấy người.
Cứ như thể rời khỏi tôi là sẽ chết vậy.
Lực siết không đến mức gây đau, nhưng cũng không dễ gì gỡ nó ra được.
Tôi giả vờ nổi giận.
Nó lại vội vàng dụi dụi vào người tôi nịnh nọt.
Không hiểu sao, tôi lại thấy được chút đáng thương trong đôi mắt rắn màu vàng ấy.
Nó như thế, tôi hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.
Dù sao thì cũng chỉ ra ngoài một đoạn ngắn thôi.
Người hầu trong nhà họ Giang cũng không nhiều.
Chỉ cần tôi cẩn thận, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Và thế là, con rắn nhỏ như ý nguyện, theo tôi… vào luôn văn phòng của quản gia.
Sau khi nghe tôi dặn dò kỹ càng cách chăm sóc rắn.
Nét cười hoàn hảo của quản gia xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Ông ta xác nhận lại lần nữa:
“Phu nhân, cô định ra ngoài sao?”
Bình luận bắt đầu bùng nổ:
【Cô em sắp rời đi, trong đầu quản gia giờ toàn là lời đe dọa trước đây của Giang Yến: Nếu nhiệm vụ đơn giản vậy mà cũng không làm được thì khỏi làm nữa!】
【Mọi người có biết nội tâm của Giang Yến bây giờ ra sao không?】
【Dùng đủ mọi cách làm nũng để được vợ dắt theo ra ngoài, nghĩ rằng vợ biết mình không thể rời xa sẽ mềm lòng mà ở lại, ít nhất cũng sẽ dắt theo mình đi du lịch… Kết quả là gì?! Vợ tính giao mình cho quản gia?! Vợ vẫn muốn đi sao?! Vẫn muốn bỏ rơi mình sao?! Trời sập rồi!】
【Này! Con rắn nào đó, tiếng lòng của anh làm đau cả mắt tôi rồi đấy!】
Tôi lơ mấy dòng bình luận đó, bình thản gật đầu với quản gia.
Còn không quên động viên ông ta.
Tôi tin một người quản gia đa năng như ông nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con rắn nhỏ.
Không đợi quản gia kịp phản ứng, tôi đã xoay người rời đi.
Quay lại phòng, tôi nhẹ nhàng lấy con rắn nhỏ ra.
Tôi lại cảm nhận được trên người nó là một cảm giác… tuyệt vọng.