Kết hôn với Giang Yến đã hơn nửa tháng, vậy mà tôi còn chưa thấy mặt anh ta lần nào.
Tôi lại thấy như thế càng nhẹ nhõm, nên liền lên mạng mua về một con rắn nhỏ màu đen.
Cả ngày tôi cứ dính lấy nó, để mặc nó quấn chặt quanh cổ tay mình.
Quản gia mỗi lần thấy cảnh đó đều tỏ vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
Cho đến một ngày, tôi đột nhiên thấy mấy dòng bình luận hiện ra:
【Ai hiểu được, có người dù phải trở về nguyên hình để nghỉ ngơi cũng nhất định dính lấy vợ, thậm chí còn ghen khi vợ thích hình dạng rắn của mình hơn.】
【Cứ dính nhau vậy, cẩn thận khiến Giang Yến sung sướng quá hóa liệt đấy!】
【Cô em mỗi ngày đều chơi combo mượt mà này, ép Giang Yến phải vào kỳ động dục sớm, mà rắn thì… có hai cái đấy nhé…】
1
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, bàn tay đang xoa đầu con rắn nhỏ cũng khựng lại.
Tôi chớp chớp mắt, xác nhận đi xác nhận lại xem những dòng đó có phải ảo giác của mình không.
Tay tôi lơ lửng giữa không trung.
Xoa cũng không được, mà không xoa cũng không xong.
Con rắn nhỏ như thể vì bị tôi lạnh nhạt nên khó chịu, tự duỗi dài người ra cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
Nó còn lè chiếc lưỡi nhỏ, mát lạnh, liếm dọc theo từng ngón tay của tôi.
【Tôi chịu rồi, Giang Yến, anh có thể giữ chút thể diện không vậy!】
【Bên ngoài thì lạnh lùng vô cảm, trước mặt cô em thì giả vờ cấm dục, giờ biến thành rắn rồi thì không cần cả thể diện nữa. Anh có biết quản gia phải gồng mặt giữ biểu cảm thế nào không!】
【Hehe, thật muốn biết nếu cô em phát hiện con rắn dính nhớp nhớp trong tay mình là Giang Yến thì sẽ phản ứng ra sao.】
【Có thể tua nhanh không? Tôi không chờ nổi xem hai người họ đánh nhau ba trăm hiệp đâu!】
Bình luận càng lúc càng đi xa.
Tôi giơ con rắn nhỏ trong tay lên ngắm nghía khắp lượt.
Chẳng thấy tí bóng dáng nào của Giang Yến cả.
Tôi và Giang Yến trước khi kết hôn cũng chỉ gặp nhau vài lần.
Thậm chí, lý do tôi gả cho anh ta cũng chỉ vì nhà tôi sắp phá sản.
Ba mẹ tôi lúc ấy mới chợt nhớ ra một hôn ước đã bị bỏ quên từ lâu.
Thế là họ ôm tâm lý “còn nước còn tát” đưa tôi cầm theo hôn ước đến tìm Giang Yến.
Lần đầu gặp anh, anh đang họp online từ xa.
Người đàn ông đó sống mũi cao, mắt hơi xếch lên tạo cảm giác sắc bén.
Anh mặc chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, tay áo xắn lên để lộ phần cẳng tay rắn chắc.
Có vẻ phía đối tác làm điều gì đó khiến anh không hài lòng.
Giang Yến hơi thiếu kiên nhẫn nhìn ra cửa văn phòng, vừa lúc ánh mắt anh chạm phải tôi.
Ánh mắt giao nhau.
Tôi còn đang định có nên chào hỏi hay không thì anh đã dứt khoát dời mắt đi.
Anh nhanh chóng nêu ra vài yêu cầu, rồi kết thúc cuộc họp.
Sau đó anh chỉnh lại biểu cảm, nhìn về phía tôi.
Giọng anh lạnh nhạt:
“Cô là Mạnh Hạ?”
Nhìn thái độ của Giang Yến, tôi lập tức hiểu rằng anh chắc chắn sẽ không chịu thực hiện hôn ước.
Thời đại bây giờ là thời đại nào rồi, còn ai chấp nhận hôn nhân sắp đặt chứ?
Đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ, nếu là tôi, tôi cũng chẳng đời nào chịu cưới một người chỉ mới gặp vài lần.
Tôi đến tìm anh với bản hôn ước cũng chỉ để ba mẹ tôi hoàn toàn từ bỏ cái ý tưởng điên rồ đó thôi.
Thái độ lạnh nhạt của anh không khiến tôi khó chịu lâu, tôi lấy bản hôn ước ra, định nói cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Ai ngờ câu tiếp theo của anh lại là:
“Gần đây tôi khá bận, ba ngày nữa đi đăng ký kết hôn nhé? Cô thấy sao?”
Anh dừng một chút, rồi hơi áy náy nói thêm:
“Xin lỗi, khiến cô thiệt thòi rồi. Lễ cưới chính thức sau này có thể tổ chức bù, cô cũng có thể chọn phong cách mình thích.”
Tôi bị mấy lời của anh làm cho choáng váng.
Chưa kịp phản ứng gì, anh đã gọi điện cho ba mẹ tôi, nhanh chóng chốt xong mọi chuyện.
Giang Yến có quyền có tiền, ngoại hình cũng xuất chúng, bên cạnh lại chẳng có bóng dáng người phụ nữ nào khác.
Huống chi nhà tôi đang trông cậy vào Giang Yến để vực dậy sản nghiệp.
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này cả.
Sau chuyện đó, tôi hỏi Giang Yến tại sao lại vội vàng như thế.
Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, thản nhiên đáp:
“Nam lớn thì cưới vợ, nữ lớn thì gả chồng.”
Chỉ vậy thôi.
Còn con rắn nhỏ màu đen đang quấn quanh tay tôi này, từ lúc nó đến bên tôi đã cực kỳ thân thiết.
Cứ như thể muốn dính lấy tôi suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
Hoàn toàn khác với mấy chia sẻ trên mạng nói rằng rắn là loài khó gần.
Ngay cả khi tôi đi tắm, nó cũng phải nằm canh ngay trước cửa phòng tắm, chỉ để có thể lập tức quấn lấy tôi khi tôi bước ra.
Nó hoàn toàn khác hẳn với Giang Yến – người luôn giữ khoảng cách, lạnh nhạt với tôi chỉ vì phải tuân theo hôn ước.
Tôi không tin mấy dòng bình luận vô lý đó cho lắm.
Tôi đưa ngón tay ra chọc vào đầu con rắn nhỏ, khiến nó lắc qua lắc lại.
Nó bị tôi chọc đến quay cuồng chóng mặt, rồi hé miệng cắn nhẹ vào ngón tay tôi.
Chiếc lưỡi nhỏ mát lạnh nhân lúc đó lại liếm thêm mấy cái vào ngón tay tôi.
Rõ ràng là đang “tố cáo” tôi vì dám bắt nạt rắn.
Nhưng sau khi cắn, nó lại vội vàng an ủi tôi bằng cách quấn chặt lấy tay, không chịu buông.
2
【Chỉ cần tưởng tượng lát nữa quản gia gõ cửa bước vào sẽ thấy cảnh gì, tôi đã muốn bật cười rồi.】
【Quản gia: Có ai hiểu được không, tộc trưởng bên ngoài thì quyết đoán lạnh lùng, nhẫn tâm vô tình, mà gặp phu nhân cái là vứt luôn cả thể diện!】
【Quản gia: Sống từng này năm, lần đầu thấy một con rắn dính vợ đến mức này, mà con rắn đó còn là tộc trưởng nhà mình nữa chứ, hết muốn nhìn luôn!】
【Haha, ai đó lúc vợ cầm hôn ước đến tìm, muốn đăng ký kết hôn ngay tức khắc mà còn giả vờ nghiêm túc bảo “ba ngày sau”.】
【Sai rồi, Giang tiên sinh muốn cưới vợ nhanh như tốc độ ánh sáng ấy chứ!】
【Bên trên nói gì vậy, tốc độ ánh sáng còn chậm ấy.】
Tôi chợt nhận ra, bình luận vừa nói chính xác thời gian từ lúc tôi gặp Giang Yến lần đầu cho đến khi đăng ký kết hôn.
Đúng là ba ngày thật.
Những bình luận kỳ lạ đó làm sao lại biết rõ vậy chứ?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, thì ngay giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.
Đúng như những gì dòng bình luận nói.
Giọng quản gia trầm thấp, lễ phép vang lên ngoài cửa:
“Phu nhân, bây giờ tôi có thể vào không?”
Trước giờ mỗi lần quản gia thấy tôi chơi đùa với con rắn nhỏ, luôn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dù sao cũng có nhiều người không chấp nhận được việc nuôi rắn làm thú cưng.
Nên tôi đương nhiên cho rằng quản gia cũng là một trong số đó.
Vì là người làm, ông ấy không đủ tư cách để can thiệp vào chuyện riêng của tôi nên không dám nói thẳng.
Ba mẹ tôi trước đây cũng không thể chấp nhận sở thích “quái dị” này của tôi.
Còn nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi tuyệt đối không được nuôi rắn trong nhà.
Nhưng giờ tôi đã lấy chồng, là người của nhà Giang Yến.
Tay của ba mẹ tôi, dù có dài đến đâu, cũng không thể vươn tới đây.
Hơn nữa, Giang Yến giờ còn tránh mặt tôi như tránh tà.
Đã không thèm gặp, thì làm sao biết tôi có nuôi rắn hay không, lại càng không thể phản đối.
Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội thực hiện được mong muốn nuôi rắn bấy lâu, sao có thể dễ dàng từ bỏ?
Nhưng để nể mặt quản gia, mỗi lần ông ấy đến gần tôi, tôi thường sẽ giấu con rắn nhỏ vào góc khuất, tránh để ông thấy.
Lần này không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại không giấu nó đi.