Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó.

“Ảnh cưới của chúng ta, em tháo xuống rồi à?”

“Gỡ xuống để lau khung ảnh một chút.”

Hạ Hành Xuyên vừa lướt điện thoại, hai người im lặng không nói gì.

Cố Sanh đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.

Cô lên lầu, vào phòng tắm, tắm xong sấy khô tóc bước ra thì thấy Hạ Hành Xuyên đang ngồi ở đầu giường, cầm điện thoại của cô.

“Vừa nãy Tần An gọi đến, nói đã liên hệ được luật sư rồi, lát nữa sẽ gửi thông tin cho em.”

Sắc mặt Cố Sanh hơi thay đổi, không biết Tần An có nói gì khác không, cô chỉ thản nhiên ừ một tiếng.

Chỉ thấy Hạ Hành Xuyên nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn thấu cô.

“Em liên hệ luật sư làm gì?”

Cố Sanh khẽ thở phào, theo phản xạ cúi mắt xuống, thong thả bôi dầu dưỡng lên tóc.

“Giúp một người bạn liên hệ thôi.”

“Trực tiếp tìm luật sư Hứa là được rồi, cần gì phải phiền Tần An.”

Giọng điệu của Hạ Hành Xuyên lạnh nhạt, Cố Sanh đáp:

“Không phải bạn thân lắm, không muốn dùng người trong công ty.”

Lý do buột miệng thốt ra của Cố Sanh, cuối cùng lại hoàn hảo đến mức cô cũng thấy bất ngờ.

Trước khi Cố Sanh về nhà, Hạ Hành Xuyên đã tắm xong rồi.

Sau khi cô nằm xuống giường, anh cũng nằm theo.

Nhưng nằm xuống rồi, Cố Sanh không hề nghịch điện thoại, chỉ nghiêng người quay lưng về phía anh, im lặng không nói một lời.

Thì ra bọn họ cũng có thể bình lặng đến vậy.

Không biết có phải vì chột dạ không, Hạ Hành Xuyên cứ cảm thấy sau khi anh từ Dung Thành trở về, Cố Sanh đã thay đổi.

Khi họ ở bên nhau, lại mang theo cảm giác ngượng ngùng khó tả.

Anh trở mình nghiêng sang, vươn tay ôm lấy eo cô.

“Em sao vậy?”

Cơ thể Cố Sanh khẽ cứng lại, Hạ Hành Xuyên cảm nhận được, lúc đó anh mới chợt nhận ra – bọn họ đã lâu lắm rồi không thân mật.

Anh từ từ ghé sát, chỉ thấy Cố Sanh quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Em hơi mệt, ngủ đi.”

Hạ Hành Xuyên nằm xuống, hỏi cô:

“Em đang giận chuyện của Tịch Tình sao?”

Khóe môi Cố Sanh khẽ cong lên – cô lấy tư cách gì để giận chứ?

Một người đóng vai công cụ như cô, thì có tư cách gì để tức giận?

“Không có.”

Một lát sau, cô lại bổ sung thêm:

“Em giận để làm gì chứ?”

Lời này lọt vào tai khiến tim Hạ Hành Xuyên bất chợt siết lại.

Cố Sanh giận để làm gì?

Chồng cô đang ở bên cạnh tình cũ, còn sắp xếp cho người đó ở ngay biệt thự bên cạnh, vậy mà cô không nên giận sao?

Cô lẽ ra nên tức giận.

Nhưng cô lại hoàn toàn thờ ơ.

Trong lòng Hạ Hành Xuyên có chút rối loạn, anh bắt đầu không hiểu nổi Cố Sanh nữa.

“Cô ấy là diễn viên, những tai nạn kiểu này rất nghiêm trọng.”

“Anh với cô ấy không có gì cả, em đừng tin mấy lời nói bậy trên mạng.”

Cố Sanh nhớ đến bài đăng trên Weibo của Tịch Tình.

Nếu Hạ Hành Xuyên nói vậy, tức là anh đã nhìn thấy rồi.

Nhưng anh không ngăn lại, nghĩa là đã ngầm đồng ý.

Lần trước khi truyền thông rùm beng rằng cô là kẻ chen vào tình yêu người khác, Hạ Hành Xuyên cũng không lên tiếng.

Vậy lần này, bài đăng đó thì tính là gì?

“Trên mạng nói gì cơ? Mấy ngày nay em bận, chưa lên Weibo.”

Hạ Hành Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì, ngủ đi.”

Cố Sanh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Hạ Hành Xuyên lại trằn trọc mãi không yên.

Anh xuống lầu, đi ngang qua thư phòng rồi đẩy cửa bước vào, lúc này mới phát hiện mấy chiếc thùng góc phòng đã được niêm kín.

Nhưng ban ngày Cố Sanh nói là dọn dẹp, đem sách ra phơi nắng cơ mà.

Anh quay người nhìn quanh thì thấy khung ảnh cưới, chỉ còn khung dựng trong góc, tấm ảnh cưới thì chẳng thấy đâu.

Hạ Hành Xuyên đứng trong thư phòng, nhớ lại từng chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.

Cuối cùng chẳng màng đang là nửa đêm, anh gọi cho thư ký.

“Bản báo cáo khám sức khỏe của phu nhân có ở chỗ cô không?”

Giọng thư ký Chu mơ màng vang lên trong điện thoại:

“Giám đốc Hạ, có ạ. Có cần tôi gửi cho ngài không?”

“Gửi cho tôi một bản.”

Vừa dứt máy, tin nhắn WeChat đã được gửi đến.

Anh cẩn thận xem kỹ bản báo cáo, mọi chỉ số đều bình thường, chỉ có chút thiếu máu, hơi thiếu vitamin D3, do Cố Sanh không thích ra nắng.

Thấy kết quả không có gì bất thường, Hạ Hành Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, hiếm khi thấy Hạ Hành Xuyên còn ở nhà, khiến Cố Sanh có phần ngạc nhiên.

Trước đây lúc chưa có Tịch Tình, Hạ Hành Xuyên vốn là người cuồng công việc.

Giờ lại còn bận cả chuyện của Tịch Tình, vậy mà giờ này vẫn ở nhà, thật khó tin.

Thấy Cố Sanh xuống lầu, Hạ Hành Xuyên gập điện thoại lại, đứng dậy từ ghế sofa.

“Anh đã đặt vé máy bay chiều nay đi Lhasa rồi, em thu xếp đồ đạc, lát nữa chúng ta ra sân bay.”

Cố Sanh nghe thấy kế hoạch của anh, hơi nhíu mày khó hiểu.

Thấy biểu cảm của cô thay đổi, Hạ Hành Xuyên giải thích:

“Anh chợt nhớ ra kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sắp đến rồi.

Đi luôn dịp này, tiện thể nghỉ ngơi mấy ngày, mình ở lại đó đón kỷ niệm ngày cưới rồi hãy về.”

Cố Sanh không phá hỏng bầu không khí bằng cách hỏi “thế Tịch Tình thì sao?”

Bao nhiêu năm nay, dù là sinh nhật, ngày kỷ niệm, hay những buổi hẹn hò thông thường, đều là do Cố Sanh tự sắp xếp.

Khi Hạ Hành Xuyên rảnh thì cùng đi, bận thì cô tự đi một mình.

Nên hôm nay nghe anh chủ động sắp xếp, cảm giác giống như một tiếng sét giữa mùa đông giá lạnh, khiến người ta khó hiểu.

Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua? Bỗng cảm thấy áy náy, nên muốn bù đắp cho cô?

Cố Sanh hít sâu một hơi, coi như đây là chuyến du lịch trước lúc chia xa.

Cô ăn sáng xong thì quay về phòng thu dọn đồ đạc.

Trời lạnh, phải mang theo đồ ấm, còn phải chuẩn bị thuốc men đề phòng phản ứng độ cao.

Rất nhanh đã thu dọn xong, tài xế đưa họ ra sân bay.

Cố Sanh làm thủ tục lấy vé, ký gửi hành lý.

Hai người thuận lợi vào khu vực chờ bay.

Cố Sanh thấy còn thời gian nên định đi mua cà phê.

Khi cô cầm cà phê quay lại thì không thấy bóng dáng Hạ Hành Xuyên đâu.

Ban đầu cô nghĩ anh đi nhà vệ sinh, chờ mãi vẫn không thấy quay lại, đành gọi điện cho anh.

Chỉ nghe thấy giọng Hạ Hành Xuyên ở đầu dây bên kia thở hổn hển:

“Cố Sanh, anh không đi được nữa. Em cứ đi trước, vài hôm nữa anh sẽ đến đón em.”

Cố Sanh chết lặng đứng yên tại chỗ, tay cầm cà phê khẽ run.

“Tại sao?”

“Tịch Tình tự sát rồi.”

Cố Sanh mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Cô tắt máy, một mình lên đường đến Lhasa.

Cô đã đi quay kinh luân, đã đi cầu nguyện.

Nhưng lời nguyện cầu từ “hy vọng được bạch đầu giai lão bên Hạ Hành Xuyên” đã biến thành “hy vọng Cố Sanh được bình an, khỏe mạnh”.

Cô không liên lạc với Hạ Hành Xuyên nữa, mà Hạ Hành Xuyên cũng không chủ động liên lạc với cô.

Người đã hứa sẽ đến đón cô, cuối cùng lại hoàn toàn bặt vô âm tín.

Mãi đến khi đêm Giáng Sinh qua đi, kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ cũng đã trôi qua, cô vẫn không nhận được bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Hạ Hành Xuyên.

Chuyến du lịch cuối cùng không còn.

Ngày kỷ niệm cuối cùng cũng không có.

Cô chẳng hề ngạc nhiên.

Bởi vốn dĩ cô cũng chẳng còn hy vọng gì.

Nhưng dù sao cũng là từng ấy năm tình cảm, nơi đáy lòng cô vẫn như có kim đâm, dày đặc đau nhức.

Sau khi trở về từ Lhasa, Cố Sanh đi gặp luật sư trước.

Vì cô muốn ly hôn càng sớm càng tốt, luật sư đề nghị trước tiên bàn bạc với Hạ Hành Xuyên, hai người cùng ký thỏa thuận ly hôn, rồi đến làm thủ tục lấy giấy, còn việc chia tài sản có thể xử lý sau.

Cố Sanh có phần do dự.

Cô không chắc nếu giờ đưa ra chuyện ly hôn, có phải sẽ phải đối mặt với cả gia đình họ Hạ không, ít nhất là cô thấy khó mà đối diện với ba mẹ Hạ.

Nếu họ đến khuyên nhủ, cô sẽ cảm thấy vô cùng khó xử.

Cô cũng rất mệt, không còn nhiều tinh thần để xử lý chuyện này.

Cố Sanh nói:

“Nếu tôi rời đi và ủy quyền toàn bộ cho cô, để cô thay tôi ký thỏa thuận ly hôn với Hạ Hành Xuyên, sau này tôi quay lại chỉ để làm thủ tục nhận giấy ly hôn, như vậy có được không?”

Luật sư lặng lẽ nhìn Cố Sanh một lúc, sau đó gật đầu.

“Được, vậy phiền cô Cố ký một bản hợp đồng ủy quyền và giấy ủy thác.”

Sau khi ký xong, Cố Sanh cùng luật sư xuống lầu.

Vừa đi ra khỏi tòa nhà không xa, bỗng một nhóm người lao tới, trà sữa, cà phê hắt thẳng vào người, lọ lọ chai chai ném trúng đầu.

Cố Sanh lập tức choáng váng.