Ngày Cố Sanh được chẩn đoán u não, cũng là lúc Tịch Tình gặp tai nạn tại đoàn phim.

Hạ Hành Xuyên bất chấp tất cả chạy đến bên Tịch Tình.

Khắp các mặt báo giải trí đều là tin Hạ Hành Xuyên – Tịch Tình tình cũ nối lại, còn cô – người vợ chính thức – lại bị viết thành kẻ chen chân vào tình yêu của họ.

Thế nhưng Cố Sanh và Hạ Hành Xuyên là thanh mai trúc mã, năm năm hôn nhân, người xung quanh đều nói họ là một cặp trời sinh.

Bản thân cô cũng từng tin như thế.

Cho đến giờ phút này, cô mới hiểu ra – thanh mai không địch nổi tình trời ban.

Nếu đã vậy, thì để anh tự do.

Đã hai mươi bốn tiếng kể từ khi Tịch Tình gặp chuyện.

Thời gian vàng để xử lý khủng hoảng truyền thông đã trôi qua.

Hot search vẫn đứng đầu với tên Hạ Hành Xuyên và Tịch Tình, tin tức họ tái hợp ngập tràn khắp nơi, như thể muốn nhấn chìm Cố Sanh.

Ngần ấy thời gian mà hot search không bị gỡ, tin tức không bị dập, đây chính là thái độ của Hạ Hành Xuyên đối với Tịch Tình.

Cố Sanh ngồi trong phòng khách trống trải, siết chặt tờ giấy chẩn đoán trong tay, lời bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu cô.

“Cô Cố, khối u rất lớn, phẫu thuật sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu không phẫu thuật, khi khối u lớn hơn sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng phối hợp vận động, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khuyên cô nên gọi chồng đến, lập tức làm thủ tục nhập viện.”

Cố Sanh gọi điện cho Hạ Hành Xuyên, không nói rõ tình hình, chỉ bảo anh đến bệnh viện một chuyến.

Ban đầu Hạ Hành Xuyên đồng ý, bảo cô cứ đợi.

Nhưng Cố Sanh đợi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh đến, gọi lại thì máy đã tắt.

Cô liên lạc với thư ký của Hạ Hành Xuyên, mới biết anh đã lên máy bay bay đến Dung Thành.

Cố Sanh gặng hỏi Hạ Hành Xuyên đến Dung Thành làm gì, thư ký nói: “Phu nhân, cô xem hot search đi, đang bùng nổ rồi.”

Cố Sanh mở Weibo, hot search đứng đầu: Đoàn phim xảy ra sự cố nổ, diễn viên Tịch Tình bị bỏng nhập viện.

Nhìn dòng tin nóng, Cố Sanh kéo sát áo khoác, vòng tay ôm lấy bản thân.

Cô mới nhận ra, mùa đông năm nay ở Hải Thành lạnh hơn mọi năm.

Cô ngồi ở hành lang bệnh viện, gọi điện cho anh trai.

Sau khi ấn gọi, cô mới nhớ ra đang chênh lệch múi giờ, bên kia trời còn chưa sáng, liền vội vàng cúp máy.

Về đến nhà, cô gọi cho Hạ Hành Xuyên thêm bảy tám cuộc, đều không ai bắt máy.

Cố Sanh không phải kiểu người phiền phức, nếu gọi hai lần không ai nghe, cô sẽ hiểu đối phương đang bận, cô có thể đợi.

Nhưng lúc này đây, lòng cô rối bời đến mức chỉ muốn gọi mãi, khiến Hạ Hành Xuyên mất kiên nhẫn mà nghe máy, rồi cãi nhau một trận thật lớn với cô.

Tiếc thay, Hạ Hành Xuyên vẫn không bắt máy.

Trong lòng Cố Sanh trào dâng một nỗi bất lực sâu sắc.

Nhà họ Cố và nhà họ Hạ là chỗ giao hảo thân thiết, Cố Sanh và Hạ Hành Xuyên là thanh mai trúc mã, kết hôn cũng không có gì bất ngờ.

Năm năm hôn nhân, Hạ Hành Xuyên luôn cư xử nhạt nhẽo với cô.

Cô từng nghĩ rằng vì họ quá quen thuộc, đến giai đoạn vợ chồng già nên bình thản là chuyện thường.

Cho đến hôm nay, Hạ Hành Xuyên chẳng màng tất cả mà chạy đến bên Tịch Tình, mặc kệ truyền thông xôn xao, mặc kệ giá cổ phiếu rớt thảm, anh vẫn như chẳng bận tâm.

Cô mới hiểu, cái gọi là “bình yên vợ chồng lâu năm” chẳng qua chỉ là tự lừa dối mình.

Ba mẹ Hạ cũng gọi điện đến.

Ban đầu Cố Sanh không định nghe, nhưng mẹ Hạ nhắn WeChat nói muốn đến thăm cô.

Hiện giờ Cố Sanh chẳng muốn gặp ai.

Cô đành bắt máy, mẹ Hạ dịu dàng hỏi: “A Sanh, con có liên lạc được Hành Xuyên không?”

Cố Sanh đáp: “Không liên lạc được.”

Mẹ Hạ ngập ngừng một lúc rồi nói: “A Sanh, con đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhà họ Hạ chúng ta chỉ nhận con là con dâu. Để mẹ gọi Hành Xuyên về, bắt nó đến xin lỗi con.”

Cố Sanh khẽ cong môi, nở nụ cười khổ. Cô muốn nói: Con không cần nữa.

Nhưng cuối cùng đây là chuyện giữa cô và Hạ Hành Xuyên. Ba mẹ Hạ vẫn luôn đối xử tốt với cô, cô cũng không nên giận lây sang người khác.

Cô dịu giọng đáp: “Mẹ đừng lo, con không sao. Chỉ là bên phóng viên, tạm thời con không tiện trả lời.”

Mẹ Hạ nói: “Con không cần phản hồi, để nhà mình xử lý. Con nghỉ ngơi cho tốt.”

Vừa dứt cuộc gọi với mẹ Hạ được một lát, điện thoại của Hạ Hành Xuyên gọi đến.

Cố Sanh nhấn nút nghe máy, bật loa ngoài, trong ống nghe vang lên giọng nói của Hạ Hành Xuyên:

“Đêm hôm khuya khoắt gọi nhiều cuộc như vậy, có chuyện gì sao?”

Giọng anh rất lạnh, như thể Cố Sanh không phải là vợ anh, mà chỉ là một người xa lạ chẳng mấy quan trọng.

“Không có chuyện gì cả.”

Câu nói vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Còn chưa kịp đợi câu kế tiếp, Cố Sanh đã nghe thấy có người gọi:

“Ngài Hạ, cô Tịch tỉnh lại rồi, đang tìm ngài.”

“Tôi đến ngay.”

Kèm theo lời nói của Hạ Hành Xuyên, trong điện thoại vang lên tiếng tút tút ngắt máy.

Cố Sanh cứ để mặc âm thanh đó tiếp diễn, không nhấn tắt.

Hạ Hành Xuyên quen Tịch Tình từ thời đại học, hai người yêu rồi chia, chia rồi lại hợp, dây dưa suốt mấy năm.

Thời đó, Cố Sanh và Hạ Hành Xuyên không học cùng thành phố, những tin tức cô nghe được đều rời rạc, đứt quãng.

Từ khi mười mấy tuổi, cô đã thích Hạ Hành Xuyên rồi, và anh cũng biết điều đó.

Vì vậy, khi Hạ Hành Xuyên ở bên Tịch Tình, cô đã buồn bã rất lâu.

Nhìn hai người họ quyến luyến không rời, cô đành chôn sâu tình cảm dành cho Hạ Hành Xuyên vào đáy lòng.

Về sau, trong một đám cưới bạn học, Hạ Hành Xuyên bắt được bó hoa cưới của cô dâu, rồi quay sang tỏ tình với cô.

Mọi người đều là bạn học, Cố Sanh không muốn để Hạ Hành Xuyên mất mặt, nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau đó cô có giải thích với anh, nhưng kể từ hôm đó, Hạ Hành Xuyên bắt đầu theo đuổi cô.

Dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, họ kết hôn.

Cô mang theo niềm hạnh phúc ngập tràn bước vào cuộc hôn nhân này, nhưng thứ chờ đợi cô lại là sự lạnh nhạt hờ hững của Hạ Hành Xuyên.

Cuộc sống hôn nhân của họ bình lặng như nước chảy.

Nay nghĩ lại, Hạ Hành Xuyên từ đầu đến cuối chưa từng quên được Tịch Tình.

Vậy thì cô là gì?

Là công cụ để anh quên đi Tịch Tình sao?

Ngực Cố Sanh đau nhói, trước mắt cô tối sầm, cơ thể co lại, run rẩy không ngừng trên ghế sofa.

Một lúc lâu sau, Cố Sanh lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thần.

“Anh ơi, mấy ngày nữa em sẽ quay về Luân Đôn.”

“Hạ Hành Xuyên đi cùng em à?”

“Em đi một mình.”

Đầu dây bên kia khựng lại, có chút lo lắng hỏi:

“Em với Hạ Hành Xuyên cãi nhau rồi à?”

Cố Sanh đứng bên cửa sổ, gió lạnh lùa vào mắt khiến sống mũi cay cay.