Tôi ngắt lời anh ta:
“Cổ phần mà anh đem cầm cố đã đến hạn rồi.

Quên nói với anh, khoản tiền đó là do Tạ Tư Diệu đứng tên cho vay.”

Nhìn gương mặt Đặng Dã dần vặn vẹo vì giận dữ, tôi vẫn bình thản nói tiếp:
“20% cổ phần của anh… giờ đã thuộc về Tạ Tư Diệu.”

“Bây giờ, anh ấy mới là cổ đông lớn nhất công ty.”

16

Cuối cùng, Đặng Dã bị miễn nhiệm, Tạ Tư Diệu chính thức lên nắm quyền.

Anh bắt đầu cải cách toàn diện.

Toàn bộ dự án dưới quyền Đặng Dã bị dừng hoặc chuyển giao người khác.

Công ty bước vào giai đoạn siết chặt và tái cơ cấu.

Không lâu sau, Đặng Dã bị loại hoàn toàn khỏi trung tâm quyền lực.

Anh ta cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi và Tạ Tư Diệu đều không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào nữa.

Đúng như đã hứa, Tạ Tư Diệu bổ nhiệm tôi làm Phó Tổng giám đốc.

Cuối cùng, tôi cũng bước ra khỏi cái bóng phía sau Đặng Dã, đặt chân lên sân khấu quyền lực thật sự.

Không còn ai dám đồn đoán chuyện riêng tư của tôi.

Không ai dám nhắc đến chuyện tôi từng ngồi bàn tiếp rượu nữa.

Mọi người đều cung kính gọi tôi:
“Tổng giám đốc Ninh.”

Cảm giác báo thù… không hề mãn nguyện như tôi tưởng.

Cũng chẳng buồn đến mức tê tái như tôi nghĩ, khi cắt đứt với Đặng Dã.

Tôi quá bận rộn — bận với công việc, bận với các buổi tiệc xã giao.

Quả thật, thời gian là liều thuốc tốt nhất.

Tôi gần như không còn thời gian để nghĩ đến Đặng Dã nữa.

Về sau, anh ta dứt khoát không tới công ty.

Như thể đã hoàn toàn buông xuôi.

Tôi cũng dọn khỏi căn nhà từng sống chung.

Tưởng rằng tất cả đã kết thúc tại đây.

Ba tháng sau, dưới sự cải tổ của Tạ Tư Diệu, công ty dần đi vào quỹ đạo.

Cổ phiếu bắt đầu phục hồi, tăng giá từng ngày.

Trong buổi tiệc cuối năm, ai nấy đều vui vẻ vì được thưởng lớn.

Cấp dưới lần lượt đến cụng ly chúc mừng.

Tôi uống không ít, có chút ngà ngà say, nên định ra ngoài hít thở cho tỉnh.

Khi đi ngang qua hành lang, bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ túm lấy tôi —

Kéo tôi vào kho lạnh bên cạnh!

Lưng tôi đập mạnh vào tường.

Một bàn tay siết lấy cổ tôi, mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Đôi mắt đen sẫm của Đặng Dã bốc cháy giận dữ:
“Tại sao em lại phản bội anh?!

Tạ Tư Diệu đã cho em bao nhiêu lợi ích?!”

Anh ta không hề nương tay.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi biết… anh ta thực sự muốn giết tôi.

Tôi đã phá hủy công sức nhiều năm của anh ta, muốn giết tôi cũng là chuyện dễ hiểu.

Tôi không sợ, ngược lại còn bật cười:
“Tại sao à?

Anh không biết thật sao?”

Trong mắt anh lóe lên một tia khinh thường, gằn giọng:
“Em lén lút với hắn ta đúng không?

Mẹ kiếp, đúng là cái loại đàn bà từng bán thân!

Em đúng là một con khốn!”

Tôi ho sặc sụa, rồi bật cười lớn:

“Ha ha ha, đúng vậy, tôi từng bán thân đấy.

Nợ của anh cũng nhờ tôi bán thân mà trả.

Số vốn khởi nghiệp đầu tiên của anh cũng là tiền tôi phải nằm dưới thân người khác mới có được.

Tôi là con khốn, vậy anh là gì?

Là một thằng trai bao sống nhờ tiền của gái bán thân à?”

Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Đặng Dã như thế.

Anh ta như không còn nhận ra tôi nữa, giận dữ đến mức nghiến răng ken két:
“Em… sao lại trở thành như thế này?”

“Ninh An, em là người duy nhất trên đời này anh có thể tin tưởng…

Sao em có thể phản bội anh?!”

Tôi bất ngờ co gối lên đạp vào bụng dưới của anh ta, anh theo phản xạ lùi lại một bước.

Tôi cúi xuống hít vài hơi, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng:
“Tôi trở thành như thế này…

Không phải anh nên là người trả lời sao?”

“Đặng Dã, chính anh mới là người phản bội tôi trước!

Anh từng nói sẽ không bao giờ phụ tôi,

Nhưng giờ anh có người muốn cưới, có con…

Vậy tại sao anh lại cho rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm nhân tình bí mật của anh cả đời như một con ngốc?!”

“Em làm sao biết là anh sẽ không cưới em?!” — anh ta hét lên.

“Tôi nghe thấy hết rồi!” — tôi hét còn lớn hơn.

“Chính miệng anh nói với Tạ Tư Diệu,

Rằng anh sẽ không bao giờ cưới một người từng ngồi bàn tiếp rượu.

Rằng người khác sẽ chỉ trỏ sau lưng anh!”

Đặng Dã nghẹn lời.

Ngay lúc ấy, bên cạnh chợt vang lên tiếng “cạch” – tiếng cửa đóng lại.

Tôi và Đặng Dã lập tức nhìn nhau, rồi đồng loạt lao về phía cửa.

Nhưng đã muộn.

Cánh cửa kho lạnh đã bị đóng chặt.

Máy lạnh trên đầu bắt đầu phun ra luồng hơi trắng, kho lạnh bắt đầu giảm nhiệt!

Chúng tôi gõ cửa điên cuồng, đập mạnh đến mức tay đỏ ửng…

Nhưng bên ngoài hoàn toàn im lặng.

Tôi vội lôi điện thoại ra — không có tín hiệu.

Xong rồi.

Kho lạnh của công ty ít nhất phải đến sáng mai mới có người đến kiểm tra.

Nhiệt độ ở đây sẽ sớm tụt xuống âm 28 độ.

Tôi chỉ mặc váy ngắn.

Đặng Dã thì chỉ mặc một bộ vest.

Chúng tôi sẽ chết cóng ở đây!

Dù cố gắng thế nào cũng vô ích.

Đặng Dã đá mạnh vào cánh cửa thép lạnh lẽo, gầm lên:
“Khốn kiếp!”

Tôi ôm lấy cánh tay, trượt người theo bức tường lạnh giá, ngồi bệt xuống sàn.

Tôi không còn hơi sức đâu để mắng chửi Đặng Dã nữa.

Tôi chỉ thấy nực cười.

Cuộc đời đúng là một trò hề khổng lồ.

Tôi vừa mới báo thù thành công, cứ nghĩ mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Vậy mà bây giờ… tôi lại sắp chết cóng cùng Đặng Dã trong kho lạnh.

Phải chăng… đây là số mệnh trớ trêu giữa tôi và anh ta?

Một lúc sau, một chiếc áo vest bị ném lên người tôi.

Đặng Dã đứng ở một bên, mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Nhưng không lâu sau, sự lạnh giá ở âm 28 độ cũng đủ để xóa mờ mọi tức giận.

Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác — phải dùng chung chiếc áo khoác, ôm nhau để giữ ấm.

Cả hai đều im lặng, quay mặt đi hướng khác.

Trong không gian lạnh lẽo và mờ tối của kho lạnh, Đặng Dã bỗng cất tiếng:
“Em còn nhớ…

Trước đây chúng ta cũng từng như thế này không?”

Từ sau khi quyết định trả thù Đặng Dã, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Tôi cứ nghĩ rằng, trong lòng mình…

Đối với anh ta, chỉ còn lại thù hận.

Nhưng khi Đặng Dã vừa nói câu đó xong, mắt tôi bất chợt cay xè, nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát.

Nỗi tủi thân như con nước phá vỡ đê chắn, trào dâng ào ạt.

Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu…

Tôi hận Đặng Dã đến vậy, là vì tôi từng yêu anh ta đến vậy.

Tôi yêu anh ta bao nhiêu, thì khi bị phản bội, tôi hận anh ta bấy nhiêu.

Tôi cúi đầu, khi mở miệng lần nữa, giọng đã không tự chủ mà run lên:

“Đúng, khi đó em chỉ là một người tiếp rượu.

Còn anh cũng chỉ là một tên tay chân côn đồ.

Em ở bên anh bao năm nay, chưa từng coi thường xuất thân của anh.

Anh nợ ba trăm triệu, em chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.

Em đâu biết anh sau này sẽ thành đạt,

Em chỉ muốn sống cùng anh, dù có khổ mấy cũng chẳng sao.”

Tôi ngẩng đầu lên, lau nước mắt chảy xuống khóe mắt:

“Em thật lòng đối xử tốt với anh,

Anh là chỗ dựa duy nhất của em.

Anh nói sẽ không phụ em, anh nói sẽ cưới em.

Em tin thật.

Nhưng rồi anh lại yêu người khác.

Yêu người khác không sao,

Anh cứ nói rõ ràng với em, em sẽ không làm khó anh.

Nhưng tại sao anh lại phản bội em?

Anh nói anh thấy có lỗi với em, thấy cô ấy giống em,

Nên thà tổn thương em cũng muốn bù đắp cho cô ấy?

Anh không thấy nực cười sao?”

“Em từng vì anh mà mất đi hai đứa con.

Cô ta vừa có thai, anh vui mừng như thế.

Còn con em thì sao?

Nó mất rồi đấy, Đặng Dã.

Mà anh chưa từng rơi nổi một giọt nước mắt cho nó.

Lúc em đau đớn mất con, anh còn bận bênh vực cô ta, còn sợ em truy cứu trách nhiệm.

Em hận anh, Đặng Dã.

Ngay khoảnh khắc đó, em đã mong anh chết đi cho rồi.

Không có em – Đặng Dã anh cũng chẳng có ngày hôm nay!

Cả thế giới có thể khinh thường em,

Nhưng riêng anh – Đặng Dã, anh không có tư cách!”

Tôi lau nước mắt, giọng trở lại lạnh lùng:

“Anh hỏi vì sao em phản bội anh ư?

Chính là do anh dạy em.”

Đặng Dã im lặng rất lâu.

Khi mở miệng lại, giọng anh ta đã khàn đặc, nghẹn ứ:

“Anh không biết…

Ninh An, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Tại sao em không nói với anh?”

Tôi bật cười lạnh:

“Nói gì với anh, Đặng Dã?

Nói ra thì anh sẽ không thay lòng chắc?”

Anh ta lại im lặng, rất lâu.

Không khí lạnh lẽo như đông lại giữa khoảng cách im lìm của chúng tôi.

“Em còn yêu anh không?”

Bất ngờ, Đặng Dã hỏi một câu mà tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ hỏi.

Tôi nhắm mắt:
“Từng yêu.”

Nhưng giờ thì… không còn nữa.

“Nếu… anh nói nếu thôi,” — giọng anh trầm thấp, như thở ra từng chữ —
“Nếu anh để cô ấy rời đi…

Ninh An, chúng ta có thể quay lại không?”

Tôi nhếch môi châm chọc:
“Anh nghĩ sao?”

Đặng Dã chỉ lặng lẽ gật đầu.

Người lớn rồi, có những lời không cần phải nói trắng ra.

Anh ta không ngu, chẳng lẽ không hiểu chiếc gương đã vỡ thì không thể lành lại?

Không gian xung quanh ngày càng lạnh.

Vòng tay của Đặng Dã cũng không còn chút hơi ấm nào nữa.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, ý thức dần mơ hồ.

Bên cạnh, Đặng Dã bất ngờ cất tiếng.

Giọng anh khàn đặc, như thể đã mất hết sức lực:

“Ninh An…

Anh biết vì sao rồi.

Xin lỗi em…

Chỉ là anh nhận ra… quá muộn rồi.”

Quá muộn thật rồi.

Nhưng tôi cũng không còn sức để nói nữa.

Trong lúc tuyệt vọng ấy…

Cánh cửa đột ngột vang lên một tiếng “rầm”!

Ngay giây sau đó —Cửa bật mở, ánh sáng tràn vào!

Ngược sáng, tôi thấy một bóng người cao lớn sải bước lao về phía tôi.

Một giây sau, tôi được bế bổng lên khỏi mặt đất.

Mùi trầm hương quen thuộc và ấm áp ôm trọn lấy tôi.

Tôi chỉ kịp nghe thấy giọng của Tạ Tư Diệu gọi tên mình.

“Ninh An!”

Và rồi…

Tôi lịm đi trong vòng tay ấy.