3

Gió sông thổi qua mặt, mang theo chút hơi nước, lạnh buốt nhưng lại khoan khoái vô cùng.

Ta đứng trên boong thuyền, nhìn bóng dáng kinh thành dần mờ xa sau lưng,

dựa vào lan can, móc ra một đồng bạc trắng,

bắt chước dáng vẻ phong lưu của các công tử trong truyện, tiện tay ném xuống sông.

Thừa Ân Hầu phủ, đi chết đi.

Tống Yến, đi chết đi.

Mười năm ta bỏ ra từng đồng bạc thật, cứ xem như cho chó ăn, còn nghe được tiếng vang.

Ta xoay người trở vào khoang thuyền, Xuân Lan đã dọn dẹp xong phòng, đang pha trà cho ta.

Ta ngồi xuống, nâng chén trà nóng hổi, cảm thấy cả người đều giãn ra thư thái.

Một cuộc đời mới, bắt đầu rồi.

Còn Thừa Ân Hầu phủ.

“Choang!”

Một chén thuốc sứ thanh hoa thượng hạng bị đập nát trước giường Tống Thanh Liên.

“Khụ khụ… khụ… đây là thứ đồ ăn cho heo à! Đem đi!”

Tống Thanh Liên ho đến xé họng, mặt trắng bệch vì giận và thiếu khí, chuyển sang màu gan heo.

Những loại sâm trăm năm, tuyết liên Thiên Sơn từng dùng để duy trì mạng sống đều biến mất.

Vương thái y bỏ việc, nói Tô gia đã thanh toán đủ mọi chẩn kim,

từ nay về sau, người bệnh ở Hầu phủ, ông không trèo cao nổi.

Quản gia không còn cách, đành phải tới hiệu thuốc thường dân mua ít dược liệu thông thường,

sắc ra một bát thuốc đen sì, mùi vị hôi nồng.

Tống lão phu nhân xông vào cửa đúng lúc thấy mớ hỗn độn ấy.

Bà ta không đau lòng vì con gái, mà đau vì cái chén.

“Trời ơi con ơi! Con muốn mạng nương hả!”

Bà ta phịch mông ngồi xuống đất, bắt đầu vỗ đùi gào khóc,

“Con xui xẻo kia đi rồi, vét sạch cả nhà,

giờ đến tiền thuốc cũng không có, mẹ con ta biết sống sao đây!”

Gia nhân trong phủ đứng nhìn từ xa, không ai dám lại gần.

Ai chẳng biết, miệng thì khóc than nghèo khổ, chứ mấy hôm trước còn đem bán một chiếc trâm vàng,

xoay người liền đi nghe hí nửa ngày, lại còn mua một hộp điểm tâm mắc đến điên.

Số bạc đó, còn không đủ bù vào lỗ hổng tiền mua gạo cho nhà bếp.

Giờ trong phủ trên dưới, lòng người bấn loạn.

Tiền lương không phát, việc mua sắm hàng ngày đều phải ghi sổ chịu.

Quản sự bếp mập mạp sốt ruột đến mức miệng nổi mụn, nói nếu không có tiền nữa, thì mọi người chỉ có thể ăn bánh bột ngô.

Tiếng oán thán sớm đã truyền từ phòng hạ nhân tới viện các chủ tử.

Còn ở biệt viện ngoại ô kinh thành, Tống Yến chỉ cảm thấy phiền.

Hắn đang tựa mình trên nhuyễn tháp, nghe Lưu Như Yên đánh đàn.

Tiếng đàn du dương, mỹ nhân như ngọc, đây mới là cuộc sống hắn muốn.

Một gia nhân vội vã đưa thư nhà đến, hắn mở ra xem qua, lập tức nhíu mày.

“Lại khóc than nghèo khổ, phiền chết đi được.”

Hắn vò nát thư, tiện tay ném xuống đất.

Lưu Như Yên dừng đàn, bước tới, dịu dàng xoa thái dương cho hắn:

“Yến ca ca, lại vì chuyện trong nhà mà phiền lòng sao? Tỷ tỷ… liệu có phải có hơi quá đáng không?”

Tống Yến cười lạnh một tiếng:

“Nàng ta là con buôn, rời khỏi ta, thì là cái thá gì. Chẳng qua chỉ là đang giận dỗi, muốn ta đi dỗ thôi.”

“Cứ để nàng đi, không quá nửa tháng, nàng sẽ tự bò về thôi.”

Lưu Như Yên cụp mắt xuống:

“Nhưng thiếp nghe nói, tỷ tỷ lần này… đã mang theo hết toàn bộ của hồi môn đi rồi.”

“Ngay cả nghiên mực triều trước trong thư phòng của chàng, cũng không để lại.”

Sắc mặt Tống Yến lập tức thay đổi.

Tiền bạc mất, hắn có thể không để tâm, vì hắn nghĩ ta sẽ lại gửi về.

Nhưng đồ đạc bị mang đi, thì là chuyện khác.

Nhất là những thứ hắn thường dùng, thể hiện phong thái và thân phận.

Hắn đột ngột đẩy Lưu Như Yên ra:

“Trộm cướp! Đồ không có giáo dưỡng! Con gái nhà buôn hạ tiện!”

Hắn nghiến răng:

“Nàng ta muốn về Giang Nam làm đại tiểu thư nhà giàu? Nằm mơ!”

“Ta là phu quân nàng, đồ của nàng, chính là đồ của ta!”

4

Chợ Giang Nam, chính là khói lửa phồn hoa của nhân gian.

Ta đang đứng trước cửa hiệu tơ lụa mới khai trương của nhà mình, cùng chưởng quỹ kiểm lại một lô gấm Vân Cẩm vừa nhập về.

“Đông gia, người xem lô hàng này, chất lượng tuyệt đối là hàng thượng hạng.”

Chưởng quỹ vuốt ve một cuộn vải, mặt mày hớn hở.

Ta gật đầu, đang định nói gì đó, cổ tay đột nhiên bị người ta siết chặt.

Cuốn sổ trong tay ta “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt đầy gió sương và giận dữ của Tống Yến.

“Tô Uyển Khanh, ngươi thật sự dám bỏ trốn!”

Hắn gầy đi, cũng đen sạm đi, cả người chật vật,

ai mà nhận ra đây là Thừa Ân Hầu từng nổi danh kinh thành vì tài hoa xuất chúng?

“Về với ta!”