Bước Ra Khỏi Phủ Hầu

Bước Ra Khỏi Phủ Hầu

Sau lần thứ ba Tống Yến đưa cho ta thư hòa ly, ta không còn dây dưa nữa, chủ động thu dọn hết thảy đồ đạc từ ngày thành thân, rồi dọn ra khỏi phủ của hắn.

Ngày thứ nhất, ta triệu tập toàn bộ chưởng quỹ của các cửa hàng mang danh nghĩa ta, cắt đứt mọi khoản bổ trợ cho Hầu phủ suốt bao năm qua.

Ngày thứ hai, ta bái phỏng danh y, và nói rõ từ nay về sau không cần phải tới phủ khám bệnh cho muội muội của hắn nữa.

Ngày thứ ba, ta sai nha hoàn đòi lại toàn bộ của hồi môn mà bao năm nay mẹ chồng lấy đi từ chỗ ta, sắp xếp chu toàn, chuyển hết về Giang Nam.

Khi ngồi lên chuyến thuyền xuôi Nam, ta bỗng sinh lòng hiếu kỳ.

Không còn ta—người đã dùng của hồi môn mười năm như một để bổ đắp cho Hầu phủ.

Không còn ta—người mỗi sáng tinh mơ đã thức dậy chăm sóc cho muội muội tàn tật của hắn.

Tống Yến sẽ đối phó ra sao với người mẹ tham lam, với muội muội nằm liệt giường, và với người thanh mai trúc mã mà hắn giấu trong trang viên ở kinh thành chưa từng để lộ mặt?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]