9.

Tôi chưa bị tạm giữ bao lâu thì đã có luật sư đến thăm.

Trong căn phòng chỉ có hai người, cô ấy hạ giọng nói:

“Dựa theo tình hình hiện tại, cô thuộc bên bị uy hiếp.

Dù có cấu thành hành vi che giấu tội phạm, thì vẫn có cơ hội được bào chữa.”

“Nếu sau này cảnh sát có thẩm vấn tiếp, cô hãy tỏ ra lo sợ và hoảng loạn một chút.”

Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp:

“Cao Kiến Nghiệp có kết cục như hôm nay, cũng là báo ứng mà thôi.”

Vị luật sư trước mặt tôi là người tôi quen khi đang tuyệt vọng nhất.

Sau khi biết hoàn cảnh của tôi, cô ấy đã chủ động đề nghị giúp tôi kiện ly hôn.

Nhưng Cao Kiến Nghiệp từng nói, chỉ cần cô ấy dám giúp tôi, hắn sẽ giết cô ấy.

Vì vậy tôi đã từ chối thiện ý của cô.

Tôi đã sống trong địa ngục rồi, không cần phải kéo thêm ai xuống cùng.

Từ đó đến nay, cô vẫn luôn thấy áy náy với tôi.

Lần này, nghe tin tôi xảy ra chuyện, cô lập tức đến hỗ trợ.

Nhìn vẻ mặt cương nghị của cô, tôi khẽ gật đầu đồng ý.

Thấy tôi gật đầu, nơi khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên.

10.

Hai ngày sau, tôi lại bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Vẫn là vị cảnh sát hôm trước.

Vẫn là căn phòng với những bức tường kín như bưng.

Vẫn là tấm gương một chiều đen kịt.

Chỉ khác là, trước mặt viên cảnh sát lần này là nhiều tập tài liệu hơn.

Thấy tôi im lặng, viên cảnh sát giàu kinh nghiệm kia rất thành thạo giơ tay ra hiệu chào hỏi:
【Lâu rồi không gặp】

Tôi gật đầu đáp lại, chờ đợi ông ta đặt câu hỏi.

Viên cảnh sát nhìn tôi, thở dài một hơi rồi nói:

“Dựa theo lời khai của Đỗ Tiểu Quyên, vào trưa ngày 17, cô nói vì quá sợ hãi nên mấy đêm liền không ngủ được, đã nhờ cô ta ở lại ngủ cùng vào buổi tối.”

“Vì thương cảm với hoàn cảnh của cô, cô ta đồng ý.”

“Nhưng sau khi ăn cơm trưa xong, cô ta dần mất ý thức.”

“Khi tỉnh lại thì thấy cô đang cầm một con dao dính máu.”

“Vì cô từng có tiền sử tự sát nên cô ta lo lắng cô lại làm chuyện dại dột, liền giật lấy con dao từ tay cô.”

“Lúc ấy, cô ta phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Cao Kiến Nghiệp vào điện thoại mình vào đêm hôm trước.”

“Đến 4 giờ chiều ngày 18, cô ta rời khỏi nhà cô, lên tầng về nhà mình. Và chính lúc đó, cô ta đã nhìn thấy hiện trường vụ án.”

“Vì quá sợ hãi nên cô ta bỏ trốn.”

“Sau này mới nhận ra, rất có thể là cô đã giết Cao Kiến Nghiệp rồi muốn đổ tội cho cô ta.”

“Và con dao cô ta giật từ tay cô — chính là hung khí giết người.”

“Cô đã lợi dụng sự lương thiện của cô ta, khiến cô ta để lại dấu vân tay trên đó.”

Nói xong, viên cảnh sát lại nhìn chằm chằm vào tôi:

“Dựa theo lời khai như vậy, cô Đường Tâm, cô có gì muốn nói không?”

Tôi không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ chậm rãi ra hiệu:
【Tôi không biết. Tôi chỉ chịu trách nhiệm với lời khai của chính mình.】

Cảnh sát đối diện khẽ cau mày, gần như không nhận ra, rồi tiếp tục:

“Lời khai của cô? Trong đó cô nói hai người hầu như không nói chuyện.”

“Nhưng Đỗ Tiểu Quyên lại nói hai người từng rất thân thiết, thậm chí lần đầu tiên cô tự sát cũng là cô ta đưa cô đến bệnh viện.”

【Đó là việc mà một người giúp việc nên làm.】

Giọng viên cảnh sát bắt đầu nhanh hơn:

“Theo lời khai của cô, thì Đỗ Tiểu Quyên đã lên kế hoạch giết người và còn ép cô giúp mình kéo dài thời gian trốn chạy.”

“Nhưng khi chúng tôi tìm thấy cô ta, cô ta đang trốn trong rừng núi ngoại ô thành phố.”

“Cô ta đã không ăn uống gì suốt ba, bốn ngày liền.”

“Ngay cả máu và dấu vân tay trên con dao găm cũng đã bị cô ta rửa sạch bằng nước suối trong núi. Giờ chỉ còn trích xuất được một lượng mẫu sinh học cực nhỏ.”

Tôi chớp mắt, phản bác lại:
【Thế chẳng phải càng chứng minh cô ta vì sợ tội nên bỏ trốn sao?】

Viên cảnh sát thở dài thật sâu, nhìn tôi đầy nghiêm túc:

“Cô Đường Tâm, chúng tôi có đội ngũ giám định hiện trường chuyên nghiệp.”

“Dù hiện trường vụ án có lộn xộn, nhưng theo hướng vết máu bắn ra, hung thủ ra tay rất dứt khoát, gần như không có chút do dự.”

“Thậm chí cách xử lý thi thể cuối cùng cũng cực kỳ gọn gàng.”

“Đây là một vụ giết người có tính toán từ trước. Hung thủ đã lên kế hoạch sẵn cách giải quyết xác nhanh và hiệu quả nhất.”

“Một hung thủ như vậy sẽ không thể nào không chuẩn bị trước đường lui.”

“Càng không thể để bản thân bị đói khát đến mức ba, bốn ngày lang thang trong rừng.”

“Quan trọng hơn cả — Đỗ Tiểu Quyên chỉ học hết cấp ba.”

Tôi nghe xong không nhịn được bật cười:
【Từ bao giờ giết người lại cần trình độ học vấn vậy?】

Không khí quanh viên cảnh sát ngày càng nghiêm túc:

“Chúng tôi đã kiểm tra sinh học và đúng là phát hiện dấu vết thuốc trong cơ thể Đỗ Tiểu Quyên.”

Tôi hơi nghiêng người về phía trước, ra hiệu:
【Các anh đang nghi ngờ tôi là hung thủ?】
【Thưa cảnh sát, đúng là trước đó tôi có giấu một số chuyện.】
【Nhưng dù thế nào đi nữa, trong đoạn camera, người phụ nữ bịt mặt rõ ràng là rời khỏi nhà tôi.】

Tôi cúi đầu nhìn chiếc xe lăn dưới chân:
【Tôi… hình như không có khả năng làm điều đó, đúng không?】

Viên cảnh sát siết chặt tay lại, giọng điềm tĩnh:

“Chúng tôi chỉ đưa ra giả thuyết hợp lý dựa trên những chứng cứ hiện có.”

Tôi tiếp tục ra hiệu:
【Có khả năng nào không — là Đỗ Tiểu Quyên sau khi rời khỏi nhà tôi, đã tự uống thuốc ở nơi an toàn?】
【Mục đích là để tạo tình huống như bây giờ và đổ tội cho tôi?】

Cảnh sát không trả lời, chỉ rút thêm một chiếc USB từ túi hồ sơ:

“Chúng tôi tìm thấy đoạn video mà cô nói — chính là đoạn cô ta dùng để uy hiếp cô — trên người Đỗ Tiểu Quyên.”

“Chúng tôi đã xem đoạn video này.”

“Tôi nghĩ… sự thù hận cô dành cho chồng mình — Cao Kiến Nghiệp — còn lớn hơn những gì chúng tôi tưởng.”

Tôi nhìn chiếc USB đã bong tróc lớp sơn trên tay ông ta, toàn thân bắt đầu run rẩy.

11.

Lần đầu Cao Kiến Nghiệp được thả khỏi trại tạm giam, chân tôi cũng gần lành.

Tôi kiên quyết đòi ly hôn.

Nhưng hắn không chịu.

Dù tôi đã nhanh chóng chuyển nhà, hắn vẫn có thể lần ra tôi.

Hôm đó, tôi vừa đi chợ mua đồ về.

Thì thấy hắn ngồi chồm hổm ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi lập tức xoay người, kéo chân khập khiễng chạy trốn.

Hắn liền túm tóc tôi, lôi tôi vào nhà.

Tôi gào thét, hét lên mong có ai đó chú ý.

Có một người hàng xóm ló đầu ra xem chuyện gì.

Hắn lập tức ném cuốn sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn ra ngoài, nói tôi bỏ nhà theo trai, hắn đã tìm tôi khắp nơi mới tìm được.

Bảo mọi người đừng can thiệp vào chuyện riêng gia đình.

Ánh mắt những người hàng xóm đang định can thiệp liền thay đổi, họ quay mặt, đóng cửa, không nói một lời.

Dù tôi gào khóc đến đâu, cũng không còn ai xuất hiện.

Cao Kiến Nghiệp lôi tôi vào nhà, tát liên tục mấy cái vào mặt tôi.

Sau đó, hắn ghé sát gương mặt hung tợn vào mặt tôi…

“Chạy đi, sao không chạy nữa?

Con tiện nhân này, không đánh cho mày biết điều thì mày sẽ không biết nghe lời đúng không?”

Vừa chửi, hắn vừa rút điện thoại ra quay video:

“Hôm nay tao sẽ quay lại hết. Để xem mày còn trốn được đi đâu.”

Tiếp theo là màn sỉ nhục và đánh đập không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, hắn thậm chí còn lột hết quần áo trên người tôi, bật đèn flash liên tục rọi vào thân thể tôi.

Cho đến khi tôi hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ với hắn.

Hắn đầy hả hê nhấc một chiếc búa lên, đập thẳng xuống đùi tôi.

Tiếng “cạch” vang lên, cùng với tiếng la hét đau đớn của tôi.

Hắn mỉm cười đầy mãn nguyện.

Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt méo mó, dữ tợn đó của hắn.

Không giống con người, mà giống một con thú đang cắn xé con mồi.

Lần này, hắn không đưa tôi vào bệnh viện.

Hắn cứ thế để mặc tôi nằm đó.

Kéo dài.

Kéo dài mãi.

Cho đến khi vết thương hoại tử, mưng mủ.

Cho đến khi cái chân đó từ đau đến chết lặng, không còn cảm giác.

Cuối cùng, hắn dựng hiện trường giả rằng tôi bị ngã cầu thang, rồi đưa tôi đi cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, hắn khóc như đứt từng khúc ruột.

Nhưng lại thì thầm như ác quỷ bên tai tôi:

“Nếu còn dám báo cảnh sát một lần nữa, dù có ngồi tù bao nhiêu năm, tao cũng sẽ ra và giết mày.”

Lần đó, tôi vĩnh viễn mất đi một bên chân.