4
Về đến nhà, tôi bắt đầu lên kế hoạch rời đi.
Tôi không dám gọi điện, sợ ba đứa thai nhi trong bụng nghe thấy.
Chỉ có thể nhắn tin cho luật sư, nhờ anh ấy giúp tôi soạn sẵn đơn ly hôn.
Nhưng không biết có phải chúng đã phát hiện ra điều gì không, mà ngay ngày hôm sau, vừa cầm bản thỏa thuận ly hôn về, tôi đã bắt đầu bị chúng tra tấn.
Trong bụng đau quặn từng cơn, như có một con dao nhọn đâm vào, rồi không ngừng khuấy đảo.
Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh, cơ thể co rút lại, nhưng vì cái bụng căng tròn mà ngay cả động tác ấy cũng không thể làm nổi.
Phó Đình Châu vừa về đến nhà, nhìn thấy tôi như vậy liền cau mày, bước nhanh đến, giọng nói cũng trở nên căng thẳng.
“Sao vậy? Noãn Noãn, để anh đưa em đến bệnh viện!”
Tôi đau đến không thể thốt ra lời, nhưng cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng dịu xuống.
【Đây chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ, đừng có mà nghĩ đến chuyện làm tổn hại chúng tôi!】
【Đủ rồi đó, cắn thêm nữa là ba lại lo lắng đấy.】
Động tĩnh bên này nhanh chóng khiến Hạ Minh Nguyệt cũng bước tới.
Cô ta nhìn cái bụng tôi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng rất chân thật.
“Sao lại đau bụng vậy? Mau đến bệnh viện đi, tôi đi cùng hai người.”
Tôi nhìn vẻ mặt của họ, không thể chân thật hơn được nữa.
Chỉ là… điều họ lo lắng không phải là tôi, mà là ba đứa trẻ trong bụng tôi.
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười đầy châm biếm, nhưng rồi lại vì quá yếu mà rũ xuống.
“Không cần đâu, em thấy khá hơn rồi.”
【Mẹ đến rồi! Mẹ đừng lo, con khỏe mạnh lắm~!】
【Thật ghen tị với ba, ngày nào cũng được gặp mẹ. Còn tớ lâu lắm rồi không được gặp mẹ mình…】
Chương 5
Nghe thấy câu nói đó, tim tôi bất giác giật thót.
Tôi chợt nhớ đến một vấn đề mà trước giờ mình đã bỏ qua.
Ba đứa trẻ trong bụng, một là của Chu Nhã Ninh, một là của Hạ Minh Nguyệt, vậy còn đứa còn lại thì sao…
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc.
“Phó tổng, có một tài liệu khẩn cần anh ký.”
Nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân tôi cứng đờ, máu như đông cứng lại.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Là Tạ Lan Lan.
Cũng chính là người đã bắt nạt tôi suốt ba năm thời trung học, cơn ác mộng của tôi.
Tôi nhìn Phó Đình Châu đưa tay nhận lấy tài liệu, ký tên lên đó.
Tạ Lan Lan… lại trở thành thư ký của anh ta.
Lúc này, Tạ Lan Lan nhìn thấy tôi, trên gương mặt hiện lên một nụ cười khó đoán.
“Phu nhân thật có phúc, một lần mà mang thai tận ba đứa con cho Phó tổng.”
Còn chưa kịp hiểu ý câu nói ấy là gì, bên tai tôi lại vang lên tiếng lòng.
【Là mẹ! Con nghe thấy tiếng mẹ rồi!】
“Ầm” một tiếng, như có một tia sét đánh thẳng vào đầu tôi.
Đứa con cuối cùng… lại là của Tạ Lan Lan!
Nước mắt tuôn trào không kiểm soát, toàn thân tôi run rẩy.
Cơn thù hận mãnh liệt gần như phá tan lồng ngực tôi.
Ba năm bị bắt nạt ấy, đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ hãi.
Phó Đình Châu, anh sao có thể… sao có thể làm vậy…
Giọt nước mắt bất chợt rơi xuống khiến Phó Đình Châu vô cùng lo lắng.
“Noãn Noãn, sao lại khóc?”
Tôi nghiến răng, cố kìm nén cơn xúc động muốn bật khóc.
“Không sao đâu, chắc là do nội tiết tố thai kỳ thôi.”
Phó Đình Châu không hỏi thêm, ánh mắt lướt qua tôi và Tạ Lan Lan.
“Hai người quen nhau sao?”
Tạ Lan Lan mỉm cười trả lời:
“Vâng, tôi và phu nhân từng học cùng trường cấp ba.”
Không lâu sau đó, Tạ Lan Lan rời đi.
Tôi được Phó Đình Châu bế trở lại phòng ngủ, khi nằm trên giường, tôi từ từ thả lỏng tay ra — lòng bàn tay đã đầy những vết móng tay cắm sâu vào thịt.
Tôi lau đi những giọt nước mắt lạnh buốt trên mặt, rồi nhắm mắt lại.
Món quà lớn ngày mai, hy vọng ba người các người sẽ thật thích.
Ngày hôm sau, là kỷ niệm năm năm ngày cưới của tôi và Phó Đình Châu.
Anh ta tổ chức vô cùng long trọng, sảnh tiệc tại khách sạn được trang trí tỉ mỉ, khách khứa đông đủ. Còn bỏ ra hàng trăm triệu để bắn pháo hoa khắp thành phố.
Nhưng thời gian càng lúc càng gần, tôi vẫn chưa xuất hiện.
Thêm một cuộc gọi nữa từ Phó Đình Châu bị tôi từ chối, lúc ấy tôi đang nằm trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo.
“Bắt đầu đi.”
Ba con ác quỷ trong bụng như nhận ra điều gì, liều mạng gào thét và đá vào tôi.
Nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cười sảng khoái, rồi nhanh chóng mất đi ý thức.
Lần tiếp theo mở mắt, ca phẫu thuật đã hoàn thành.
Tôi không thèm nhìn lấy một lần ba cái thai chết non kia, chỉ gọi một đơn giao hàng nội thành.