Ta nghe xong, tiện tay lật sang một trang sổ mới.
Triệu ma ma hỏi: “Tiểu thư, người không tức giận sao?”
Ta nói: “Đổi xưng hô rồi.”
Bà ấy sững người một chút, rồi bật cười.
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Ta cúi đầu.
“Không tức giận.”
Con của ai, người nấy nuôi.
Lời hứa của ai, người nấy trả.
Lần này chuyện đó không đến lượt ta quản.
10
Lần gặp lại Bùi Nghiên Lễ, là năm năm sau.
Ta vừa từ trang viên ngoại thành trở về, xe ngựa dừng trước một quán trà.
Vừa xuống xe ngựa, đã nghe thấy có người gọi:
“A Miên.”
Ta ngẩng lên.
Bùi Nghiên Lễ đang đứng cách đó không xa.
Hắn gầy hơn trước rất nhiều.
Quần áo tuy vẫn sạch sẽ, nhưng đuôi mắt không còn vẻ thanh tao cao ngạo của năm nào nữa.
Hắn nhìn ta, như thể đang nhìn một giấc mộng cũ.
Chưởng quỹ đứng sau lưng ta khẽ nói: “Đông gia, có cần tôi ra mời vị này đi chỗ khác không?”
Ta nói: “Không cần.”
Bùi Nghiên Lễ nghe thấy cách xưng hô đó, ánh mắt khẽ lay động.
“Đông gia.”
Hắn cười có phần gượng gạo.
“Bây giờ nàng sống rất tốt.”
Ta gật đầu: “Ừ.”
Hắn bước đến gần thêm một bước.
“Thừa An năm tuổi rồi.”
Ta không nói gì.
Hắn lại nói: “Nó rất nghịch ngợm.”
“Phù Doanh không quản nổi.”
“Mẫu thân ta tuổi cao rồi, cũng lực bất tòng tâm.”
Ta nhìn hắn.
“Đi tìm thầy giáo đi.”
Yết hầu hắn nghẹn lại.
“Đã tìm rồi.”
“Nó không chịu nghe.”
“Nó lúc nào cũng nói, bản thân nó mới là đích tôn của Bùi gia, dựa vào đâu mà không được đưa vào gia phả chính.”
Ta gật gù: “Rất có chí khí.”
Sắc mặt Bùi Nghiên Lễ trắng bệch.
“A Miên.”
“Nó không hiểu chuyện.”
“Ta cũng đâu có hỏi.”
Hắn im lặng một hồi lâu.
Đột nhiên nói: “Thỉnh thoảng ta lại nghĩ.”
“Nếu lúc trước nó được ghi dưới danh nghĩa của nàng, liệu mọi chuyện có khác đi không.”
Ta bật cười.
“Có.”
Ánh mắt hắn sáng lên một tia hy vọng.
Ta nói tiếp: “Nó sẽ lớn đến hai mươi tuổi, rồi sẽ đuổi ta ra thiên viện.”
Chút ánh sáng kia tan nát.
Hắn nhìn ta, đôi môi run rẩy.
“Sao nàng cứ luôn nhắc đến thiên viện?”
Ta nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trước quán trà.
“Thuận miệng thôi.”
Nỗi đau nơi đáy mắt hắn càng thêm trĩu nặng.
“Ta sau này đã nằm mơ thấy…”
Nói đến đây, hắn khựng lại.
Ta nhìn sang hắn.
Sắc mặt Bùi Nghiên Lễ tái nhợt như tờ giấy.
Hình như hắn rốt cuộc cũng nhận ra mình vừa nói điều gì.
Ta hỏi: “Mơ thấy gì?”
Mắt hắn đỏ hoe.
“Ta mơ thấy nàng ở trong thiên viện.”
“Mái nhà dột nát.”
“Thừa An đứng ở cửa.”
“Nó nói…”
Hắn không thể nói tiếp được nữa.
Ta bổ sung thay hắn.
“Mẫu thân ta đâu phải là ngươi.”
Nước mắt Bùi Nghiên Lễ tuôn rơi.
Trên phố người xe tấp nập.
Hắn đứng ở đó, chật vật thảm hại chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị người thừa kế Bùi gia năm xưa.
“A Miên, ta không hề biết…”
Ta ngắt lời: “Giờ thì biết rồi đấy.”
Giọng hắn khản đặc đến khó nghe.
“Ta xin lỗi.”
Ta nhìn hắn.
“Muộn rồi.”
Hắn cúi đầu.
“Ta biết.”
“Ta chỉ là muốn gặp nàng thêm một lần.”
Ta nói: “Gặp xong rồi.”
Chưởng quỹ tiến đến đỡ tay ta lên xe ngựa.
Bùi Nghiên Lễ đột ngột đưa tay ra, dường như muốn níu lấy ta.
Ta né tránh.
Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung.
Ta ngồi vào trong xe ngựa.
Trước khi rèm xe buông xuống, ta nghe hắn khẽ hỏi:
“Nàng có hận ta không?”
Ta vén rèm xe lên một chút.
“Từng hận.”
Hắn nhìn ta.
Ta nói: “Sau này bận quá.”
Rèm xe buông xuống.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước.
11
Khi tin tức Bùi Nghiên Lễ sắp bệnh chết truyền đến, ta đang xem bản khế thư của một cửa tiệm mới.
Triệu ma ma đứng ngoài cửa, vẻ mặt có chút do dự.
“Tiểu thư, Bùi gia phái người tới.”
“Có chuyện gì?”
“Bảo là Bùi Nghiên Lễ muốn gặp người.”
Ta chấm son chu sa, điểm chỉ lên bản khế thư.
“Sắp chết rồi à?”
Triệu ma ma khẽ đáp: “Bảo là không xong rồi.”
Ta đợi cho vết son trên khế thư khô đi.
“Chuẩn bị xe ngựa.”
Bà ấy sửng sốt: “Tiểu thư muốn đi sao?”
“Đi.”
Có một vài cánh cửa, phải tận mắt nhìn thấy nó đóng lại mới được.
Bùi gia bây giờ quạnh quẽ hơn trước rất nhiều.
Cặp sư tử đá trước cổng vẫn còn đó, chỉ là hạ nhân đã vắng đi quá nửa.
Lúc ta bước vào, không một kẻ nào dám cản.
Bùi lão phu nhân đã già đi trông thấy.
Vừa nhìn thấy ta, bà ta chống gậy đứng lên.
“Chiếu Miên.”
Ta gật đầu với bà ta: “Bùi lão phu nhân.”
Sắc mặt bà ta xám xịt.
Ôn Phù Doanh đứng dưới hiên hành lang.
Khóe mắt cô ta đã hằn vết chân chim, trong lòng không bế theo đứa trẻ.
Nhìn thấy ta, sắc mặt cô ta lập tức biến đổi.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ta đáp: “Là các người mời ta đến.”
Cô ta nghiến răng: “Huynh ấy đã ra nông nỗi này rồi, ngươi vẫn muốn đến xem trò cười sao?”
Ta nhìn cô ta.
“Hay là đến để xem ngươi?”
Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng.
Trong phòng vẳng ra tiếng ho dữ dội.
Bùi Nghiên Lễ đang nằm trên giường.
Gầy đến mức biến dạng.
Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn lại sáng lên một chút.
“A Miên.”
Ta đứng bên cạnh giường, không ngồi xuống.
“Nói đi.”
Hắn cười thê lương.
“Nàng vẫn vậy.”
“Vậy là sao?”
“Cự tuyệt, không cho ta thêm một câu nào tế nhị.”
Ta nói: “Cho đỡ tốn sức.”
Hắn ho sặc sụa vài tiếng.
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cãi vã.
Là tiếng của Bùi Thừa An.

