“Đứa bé này sẽ ghi danh vào chi nào?”

Bùi Nghiên Lễ đen mặt ngay tại chỗ.

Bùi lão phu nhân vốn định ôm đứa bé về chính viện, nhưng lại e ngại xấp chứng cứ trong tay ta.

Các vị trưởng bối nhất quyết không cho phép đứa trẻ được đưa vào gia phả đích chi.

Ôn Phù Doanh khóc lóc làm loạn không ngớt, nói rằng cô ta đã sinh nhi tử cho Bùi gia, không thể không có danh phận.

Khương Hạc Niên nói đến đây thì cười lạnh một tiếng.

“Bùi Nghiên Lễ mấy ngày nay bị làm ầm ĩ đến mức chẳng buồn lo việc sản nghiệp nữa.”

Ta cúi đầu xem sổ sách: “Đáng đời.”

Khương Hạc Niên nhìn ta: “Giấy hòa ly thư Bùi gia vẫn đang trì hoãn.”

Ta gấp sổ sách lại.

“Vậy thì gửi món quà thứ hai đi.”

Hôm sau, người Khương gia mang theo chứng cứ đến tộc hội Bùi gia.

Bản chẩn mạch của đại phu.

Thư tay.

Giấy cam kết.

Lời khai của quản sự biệt viện.

Cả nhân chứng chứng kiến cảnh Ôn Phù Doanh khóc lóc ở cổng ngày hôm đó.

Từng món từng món bày ra.

Nếu Bùi gia còn dám trì hoãn, sự việc sẽ bị phanh phui khắp kinh thành rồi đưa lên công đường.

Tam thúc đích thân đến Khương gia.

Ông ta già đi trông thấy.

“Chiếu Miên, Bùi gia sẽ ký hòa ly thư.”

Ta nhìn ông ta: “Hồi môn và tài sản riêng trước khi xuất giá của ta.”

“Hoàn trả toàn bộ.”

“Cộng thêm lợi tức ba năm từ các cửa tiệm.”

Ông ta khựng lại.

Ta nói: “Bùi gia ba năm nay từng sử dụng cửa tiệm hồi môn của ta để xoay vòng vốn.”

Sắc mặt Tam thúc cứng đờ: “Con điều tra cả chuyện này nữa sao?”

Ta mỉm cười.

“Trước kia ta chỉ là lười tính toán mà thôi.”

Ông ta thở dài: “Nghiên Lễ đúng là hồ đồ.”

Ta không tiếp lời.

Ông ta lại nói: “Đứa bé đó sẽ không được ghi vào gia phả đích chi.”

Ta ngước mắt lên: “Đó là chuyện của Bùi gia các người.”

Tam thúc im lặng giây lát.

“Chiếu Miên, Nghiên Lễ muốn gặp con.”

“Không gặp.”

“Nó bảo chỉ gặp lần cuối cùng thôi.”

“Hắn lắm lời quá.”

Tam thúc không khuyên thêm nữa.

Lúc hòa ly thư được mang tới, Bùi Nghiên Lễ vẫn đến.

Hắn đứng bên ngoài cổng Khương gia, trong tay cầm xấp văn thư.

Người gác cổng vào báo, ta sai người ra nhận lấy giấy tờ.

Hắn đứng đó rất lâu.

Khi chập tối, trời bắt đầu đổ mưa.

Khương Hạc Niên hỏi: “Thật sự không gặp sao?”

Ta nói: “Không gặp.”

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rất dày.

Ta chợt nhớ tới những ngày mưa dột ở thiên viện kiếp trước.

Hứng cả chậu nước suốt nửa đêm.

Sau khi Bùi Thừa An tiếp quản Bùi gia, quản sự thậm chí còn kéo dài không chịu sửa lò sưởi.

Ta ho đến mức không ngủ nổi.

Đêm đó, Bùi Nghiên Lễ đang ở bên chỗ Ôn Phù Doanh để ăn mừng cho đứa trẻ.

Bây giờ, hắn đang đứng trong mưa.

Cũng công bằng thôi.

09

Sau khi hòa ly, ta chuyển đến một ngôi nhà nhỏ mà Khương gia mua cho ta.

Không lớn lắm.

Nhưng thanh tịnh.

Sổ sách của các cửa tiệm và trang viên, ta tự mình sắp xếp lại từng chút một.

Kiếp trước tất cả những thứ này đều bị Bùi gia nuốt trọn.

Thầy giáo dạy chữ cho Bùi Thừa An là do ta dùng tài sản hồi môn của mình để mời.

Con ngựa nó học cưỡi cũng là từ trang viên của ta mang lên.

Ngay cả bộ cẩm bào nó mặc trong ngày tiếp quản Bùi gia, cũng do đích thân ta giám sát thợ may.

Khi đó ta cứ luôn nghĩ rằng, đứa trẻ là vô tội.

Bây giờ giở sổ sách ra tính toán lại, mới thấy cái giá của sự “vô tội” đắt đỏ biết chừng nào.

Ta thay chưởng quỹ ở một vài cửa tiệm.

Lại giao hai khu trang viên ngoài thành cho cháu gái Khương gia tập tành cai quản.

Mẫu thân có đến thăm vài lần.

Lần nào ngồi một lúc, mắt bà cũng đỏ hoe.

“A Miên, trước đây là do mẫu thân không bảo vệ tốt cho con.”

Ta không đáp lời.

Bà lại nói: “Mẫu thân cứ luôn nghĩ, nữ nhi xuất giá rồi, nhịn được thì ráng nhịn.”

Ta rót cho bà một tách trà.

“Bây giờ không cần nhịn nữa rồi.”

Bà bưng tách trà, ngón tay run rẩy.

“Con có còn oán trách mẫu thân không?”

Ta nhìn bà.

Kiếp trước ta từng oán trách.

Oán bà tại sao không đến đón ta.

Oán bà tại sao cũng nghĩ Bùi Thừa An là chỗ dựa của ta.

Oán đến cuối cùng, ngay cả sức lực để oán ta cũng chẳng còn.

Kiếp này, bà đang đứng trong phòng ta.

Tóc đã lốm đốm vài sợi bạc.

Hai mắt đỏ hoe.

Ta nói: “Đừng hỏi nữa.”

Nước mắt bà rơi xuống trong tách trà.

Ta không dỗ dành bà.

Có những thứ đã lỡ mất rồi thì không cần phải miễn cưỡng chắp vá lại làm gì.

Tin tức của Bùi gia vẫn thỉnh thoảng truyền tới.

Ôn Phù Doanh cuối cùng cũng vào cửa Bùi gia.

Không phải vị trí Bùi phu nhân.

Cũng không phải thân phận bình thê danh giá gì.

Chỉ là một ả đàn bà không được phép công khai ra mặt bên cạnh Bùi Nghiên Lễ.

Nghe nói ngày cô ta bước qua cửa, đã khóc đến mức ngất lịm đi.

Bùi lão phu nhân tức đến phát bệnh.

Bùi Nghiên Lễ bị tông tộc tước bớt quyền quản sự, các chưởng quỹ cũng bắt đầu xa lánh hắn.

Đứa bé được đặt tên là Bùi Thừa An.

Cái tên này cuối cùng vẫn được dùng.

Nhưng nó không được ghi danh vào gia phả đích chi.

Ôn Phù Doanh vì chuyện này mà cãi nhau với Bùi Nghiên Lễ mấy bận.

Có người kể lại, cô ta ôm con đứng khóc trước cửa thư phòng.

“Năm xưa huynh nói nó sẽ có danh phận tốt nhất.”

“Năm xưa huynh bảo Khương Chiếu Miên chắc chắn sẽ nhận nuôi cơ mà.”

Bùi Nghiên Lễ không nói lời nào.