“Một: Cô ta tự ý tháo băng sau đó gây nhiễm trùng.”
“Hai: Cô ta cố tình tạo hiện trường giả để vu khống, trục lợi.”
Hai điều tra viên nhìn nhau, sắc mặt bắt đầu thay đổi.
Cuộc thẩm vấn kết thúc, tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Ánh mặt trời chói chang.
Lòng tôi như vừa trút được một tảng đá lớn.
Tôi tin, sự thật sẽ cho tôi một lời công bằng.
Về đến nhà.
Điện thoại lại rung – vẫn là nhóm cư dân.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu.
Lưu Lệ đăng ảnh bữa tối thịnh soạn, cố tình chụp cận cảnh một bát bánh trôi nghi ngút khói:
【Chúc cả khu một Tết Nguyên Tiêu vui vẻ! Đợi tôi nhận được tiền bồi thường sẽ mời mọi người bữa tiệc linh đình nha!】
【@Lưu Lệ – chúc mừng trước nha! Gặp thể loại không có y đức như thế, phải mạnh tay mới được!】
Cả nhóm hùa vào tung hô cô ta, tán dương “tinh thần đấu tranh vì công lý”.
Tôi nhìn những lời giả dối đó.
Tắt điện thoại.
Luộc vội bát hoành thánh đông lạnh, một mình ngồi ăn trong yên lặng.
Bên ngoài, nhà nhà sáng đèn, từng đợt pháo hoa lác đác vang lên.
Còn thế giới của tôi – lạnh lẽo đến tê dại.
Cho đến khi – tôi vừa ăn xong…
“Bang! Bang! Bang!”
Một tràng đập cửa điên cuồng hơn lần trước vang lên.
Tiếng hét vang dội, tuyệt vọng đến khản đặc – chính là giọng Lưu Lệ:
“Tô Cẩn! Mở cửa! Tôi xin cô! Làm ơn mở cửa!”
“Cứu mạng! Ba tôi… ba tôi sắp không qua khỏi rồi!”
4
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy một gương mặt méo mó vì sợ hãi tột độ.
Lưu Lệ tóc tai rũ rượi, đập cả người vào cửa nhà tôi, phát ra những tiếng “thình thịch” nặng nề.
“Tô Cẩn! Tôi xin cô đấy! Mau ra ngoài xem giúp một chút!”
“Ba tôi nghẹn bánh rồi! Ông ấy thở không được nữa rồi!”
Giọng cô ta khản đặc, từng chữ run rẩy như nứt ra từ cổ họng.
Tôi không nhúc nhích.
Cũng không đáp lời.
“Bùm!”
Lưu Lệ bắt đầu dùng chân đá cửa, cả cửa chống trộm cũng rung bần bật.
“Tô Cẩn, cô còn là người không đấy? Cô là y tá cơ mà!”
“Thấy chết không cứu, cô là sát nhân!”
Cô ta rống lên, chửi rủa không ngừng – lôi hết từ ngữ độc địa nhất có thể ra mắng tôi.
Tôi không cần nhìn cũng hình dung được cảnh tượng ngoài cửa.
Một mạng sống đang trôi tuột khỏi tay.
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Tôi là y tá.
Cứu người là bản năng.
Đầu tôi tua nhanh từng bước Heimlich – phương pháp sơ cứu nghẹn thở.
Tôi biết – chỉ cần mở cửa, ba mươi giây là đủ để giành lại một mạng người.
Nhưng…
Tôi nhớ lại những dòng chữ đắc ý của cô ta trong nhóm cư dân:
“Phải cho mấy con y tá này một bài học nhớ đời!”
Tôi nhớ lại tấm thông báo đỏ chói trong bảng tin, treo tên tôi lên cột bêu riếu.
Tôi nhớ ánh mắt khinh bỉ của người đàn bà trong thang máy, kéo cháu né tôi như tránh ôn dịch.
Tôi nhớ những đêm trắng mất ngủ, bị đình chỉ, bị xa lánh, bị nguyền rủa.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu mà các người được phép ngang nhiên tổn thương tôi, chà đạp nghề nghiệp và phẩm giá của tôi…
Để rồi đến khi cần, lại hồn nhiên gõ cửa đòi tôi giơ tay cứu giúp?
Tôi lặng lẽ đi đến sau cánh cửa, tựa lưng vào cánh gỗ lạnh ngắt.
Ngoài kia, tiếng gào khóc và chửi rủa của Lưu Lệ dần chuyển thành cầu xin thảm thiết:
“Tô Cẩn! Cô y tá ơi! Là lỗi của tôi! Tôi là súc sinh!”
“Tôi không nên tố cáo cô… tôi không cần năm vạn nữa… tôi quỳ xuống lạy cô cũng được…”
“Cứu ba tôi đi mà!”
“Cộc! Cộc! Cộc!”
Cô ta không đá cửa nữa – dùng trán đập mạnh từng nhịp một.
Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén bản năng cứu người cuối cùng còn sót lại trong lòng mình.
Rồi, qua cánh cửa, tôi cất giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:
“Lưu Lệ, tôi rất tiếc.”
“Hiện tại tôi đang bị tạm đình chỉ – là ‘người hành nghề y trái phép’ do chính cô tố cáo.”
“Tôi không thể phạm luật.”
“Cô nên đợi xe cấp cứu 120 đến đi.”
5
Lời tôi vừa dứt, bên ngoài lập tức chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Tiếng đập cửa điên cuồng, tiếng gào khóc chấn động… đột ngột biến mất.
Vài giây sau —
Một tiếng thét xé toạc hành lang im lặng:
“Aaaa——!”
Đó là tiếng gào tuyệt vọng của Lưu Lệ khi hoàn toàn sụp đổ.
Rồi làn sóng chửi rủa lại cuộn lên, dữ dội hơn lúc nãy.
“Tô Cẩn! Đồ giết người! Đồ ác độc! Đồ không có nhân tính!”
“Ba tôi mà có mệnh hệ gì, tôi làm ma cũng không tha cho cô!”
Tôi không trả lời.
Không mở cửa.
Chỉ xoay người bước vào bếp.
Tôi đổ nốt nửa bát hoành thánh còn lại vào thùng rác, sau đó từng bước chậm rãi rửa bát.
Tiếng nước chảy ào ào, che lấp toàn bộ tiếng ồn bên ngoài.
Tôi rửa kỹ từng chiếc đũa, từng cái bát – tỉ mỉ như thể chưa từng có ai đang hấp hối ngay sau cánh cửa ấy.
Mười phút sau, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang –
Tiếng bánh xe cáng cứu thương lăn tới.
Đội cấp cứu 120 đã đến.
Tôi nghe tiếng bác sĩ ra lệnh lớn:
“Nhanh! Nội soi họng! Chuẩn bị đặt nội khí quản!”