Nửa đêm tôi giúp hàng xóm băng bó vết thương, vậy mà cô ta quay ngược lại tố cáo tôi hành nghề y trái phép.

Nửa đêm, hàng xóm bị rạch tay, tôi mở hộp cứu thương trong nhà ra, giúp cô ta cầm máu, khử trùng, băng bó.

Sáng hôm sau, cô ta đệ đơn lên Ủy ban Y tế, tố tôi “hành nghề y trái phép”.

Tôi không tranh cãi, không biện minh, chỉ lặng lẽ chấp nhận lệnh tạm đình chỉ công tác từ bệnh viện.

Trong nhóm cư dân, cô ta vênh váo lên mặt:

“Phải dạy cho mấy con y tá non nớt này một bài học nhớ đời mới được!”

Năm ngày sau, cha cô ta nghẹn bánh nguyên tiêu, ngạt thở ngay tại chỗ.

Cô ta đập cửa nhà tôi như điên, gào khóc cầu cứu.

Tôi đứng sau cánh cửa, giọng bình thản:

“Tôi đang trong thời gian bị đình chỉ, không thể hành nghề trái phép. Cô đợi xe cấp cứu 120 đi.”

1

Rạng sáng 1 giờ, chuông cửa reo inh ỏi, đánh thức tôi dậy.

“Tô Cẩn! Tô Cẩn! Mở cửa! Cứu mạng với!”

Là giọng của Lưu Lệ – cô hàng xóm phòng đối diện. Giọng cô ta vừa gào vừa khóc, đầy hoảng loạn.

Tôi khoác vội áo, chạy ra mở cửa.

Mùi máu tanh nồng nặc ập tới khiến tôi nghẹt thở.

Lưu Lệ mặt trắng bệch, tay trái quấn đại một chiếc khăn tắm, máu đã thấm ướt, theo từng kẽ tay nhỏ xuống sàn.

“Tôi cắt trái cây… lỡ tay cắt trúng động mạch rồi! Tô Cẩn, cô là y tá mà đúng không? Cứu tôi với! Tôi choáng quá…”

Cô ta lảo đảo suýt ngã, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, đỡ lấy cô ta rồi dìu vào phòng.

“Đừng hoảng, tôi xử lý ngay.”

Tôi đỡ cô ta ngồi xuống sofa, rồi lao vào phòng lấy hộp cứu thương.

Là y tá khoa ngoại bệnh viện hạng ba trọng điểm, xử lý vết thương thế này chỉ là chuyện thường ngày.

Tôi đeo găng tay vô trùng, nhẹ nhàng tháo khăn.

Một vết rạch sâu đến tận xương hiện ra ở giữa lòng bàn tay, máu tuôn không ngớt.

May mà không đứt động mạch chính, chỉ là vết rách tĩnh mạch nhỏ.

“Sẽ hơi đau đấy, cố chịu nhé.”

Tôi lấy bông tẩm cồn sát trùng, bắt đầu làm sạch vết thương.

“Á! Đau quá! Nhẹ tay thôi!” – Lưu Lệ hét ầm lên.

“Tổn thương có mảnh kính vỡ, không làm sạch sẽ nhiễm trùng.” – Tôi giải thích, tay vẫn không ngừng thao tác.

Làm sạch – Khử trùng – Bôi thuốc – Băng ép – Cố định.

Một chuỗi quy trình gọn gàng trong vòng mười phút. Máu đã cầm hẳn.

Tôi lau mồ hôi:

“Không sâu lắm, chưa đụng đến gân. Mấy ngày tới đừng để dính nước, nhớ đi viện thay băng đúng hẹn.”

Tôi đưa cho cô ta ít băng gạc vô trùng mới:

“Cái này để mai cô thay băng.”

Lưu Lệ nhìn bàn tay được băng kỹ càng, thở phào nhẹ nhõm:

“Tô Cẩn, cảm ơn cô nhiều lắm! Cô là ân nhân cứu mạng của tôi đấy! Mai tôi mời cô đi ăn nhé!”

Tôi xua tay, chỉ cảm thấy mệt:

“Không sao, là hàng xóm với nhau mà. Về nghỉ ngơi đi.”

Tiễn cô ta về, tôi nhìn vũng máu trên sàn và cái đệm ghế dính bẩn, thở dài bắt đầu dọn dẹp.

Mãi đến ba giờ sáng mới được nằm xuống.

Sáng hôm sau, tôi mắt thâm quầng đến bệnh viện đi làm.

Chiều đang phát thuốc, trưởng phòng điều dưỡng gọi tôi vào văn phòng.

“Tô Cẩn, tối qua cô xử lý vết thương cho hàng xóm đúng không?”

“Tình huống khẩn cấp, máu chảy không ngừng nên tôi mới…”

Trưởng phòng ném bản hồ sơ lên bàn:

“Sáng nay, Lưu Lệ nộp đơn tố cáo cô lên Ủy ban Y tế!”

“Tố cô hành nghề y trái phép, xử lý sai gây nhiễm trùng nghiêm trọng,”

“Yêu cầu cô bồi thường viện phí, phí tổn thất công việc, tổn thương tinh thần – tổng cộng 50.000 tệ!”

Năm mươi ngàn tệ!

Đầu tôi ong lên, tay chân lạnh ngắt.

Người đêm qua còn gọi tôi là “ân nhân cứu mạng”, hôm nay đã đâm sau lưng không chút do dự.

“Cô ta còn nói…” – trưởng phòng do dự –

“Cô dùng thuốc và dụng cụ quá hạn, thái độ hung hăng, khiến cô ta bị ám ảnh tâm lý nặng.”

Tôi tức đến run người, nghẹn họng không nói nên lời.

Tôi luôn dùng vật tư y tế mua từ kênh nội bộ bệnh viện, hạn sử dụng còn rất xa. Sao lại thành ‘quá hạn’?”

Sao lại thành tôi ‘hành nghề trái phép’?

Tôi nghẹn giọng:

“Đó là vu khống!”

Trưởng phòng thở dài:

“Giờ không phải bàn chuyện đúng sai nữa. Ủy ban Y tế đã tiếp nhận đơn, ngày mai tổ điều tra sẽ đến. Theo quy định, Tô Cẩn, từ bây giờ cô phải tạm ngừng công tác, chờ điều tra.”

2

Tôi bước ra khỏi văn phòng trưởng điều dưỡng, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Đồng nghiệp đi ngang nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn thương hại, tò mò và… tránh né.

“Hành nghề y trái phép” – bốn chữ này, đối với người làm ngành y, là một đòn chí mạng.

Tôi nghe rõ những tiếng thì thầm len lỏi trong góc hành lang:

“Thấy chưa? Nhiệt tình quá hóa dại, lần này thì mất luôn cả chén cơm rồi.”

“Năm chục ngàn tệ á? Cái cô hàng xóm đó đúng là độc miệng, rõ ràng là tống tiền.”

“Biết đâu được? Ai mà chắc cô ta dùng đồ sạch sẽ? Lỡ tay nghề kém thật thì sao…”

Từng câu nói như kim châm vào tim tôi.

Tôi về đến nhà, chưa kịp thở ra một hơi, điện thoại đã rung liên tục – là trong nhóm cư dân.

Lưu Lệ.

Cô ta trực tiếp @ tên tôi trong nhóm hơn ba trăm người.

Còn đăng kèm một tấm ảnh.