Ta chỉ ngây ngốc nghe.

Hắn bật cười đến mức bờ vai khẽ run: “Quả nhiên là một kẻ ngốc.”

Đến khi ăn no uống đủ, thần sắc hắn mới lạnh xuống.

“Đợi lát nữa đi vào, chỉ được hỏi bệ hạ ba câu. Hỏi xong, phải vẽ ngay. Những lời khác, một chữ cũng không được nói nhiều, ngươi nhớ kỹ chưa?”

Cửu thiên tuế chỉ tiễn ta đến ngoài điện.

Trong điện rộng lớn trống trải, mấy ngọn cung đăng mờ ảo cũng chẳng thể soi sáng nổi.

Tân đế ngồi cao sau rèm ngọc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ Nuo giống hệt yêu quỷ.

Xanh mặt nanh dài, cực kỳ đáng sợ.

Chỉ lộ ra đôi môi mỏng mím chặt, cùng một mảng vết sẹo bị lửa thiêu cháy kéo dài từ cằm xuống.

Ta chẳng những không sợ, ngược lại còn tò mò ngó nhìn hồi lâu.

Cuối cùng ta xắn tay áo lên, mài mực, rồi chỉ hỏi hắn một câu.

“Ngươi thích phụ thân hơn, hay thích mẫu thân hơn?”

5

Lúc ra khỏi cửa Xuân Minh, ta đổi sang một cỗ xa giá khác.

Bốn phía buông rèm chuông vàng, trong xe cũng rộng rãi hơn, trên chiếc bàn con bày đủ loại hoa quả điểm tâm.

Ta tựa vào cửa sổ, ngó đoàn xe dài phía sau, trong chiếc bao tay lông xù còn ôm một cái lò sưởi.

Đêm qua, ta hì hục đẩy cánh cửa son nặng trịch của đại điện ra, thò đầu hỏi xem nơi này còn gì ăn không, bệ hạ và ta đều đói rồi.

Những cung nhân canh giữ ngoài điện đều kinh ngạc nhìn ta.

Chỉ có Cửu thiên tuế mỉm cười tủm tỉm nói với ta: “Lục tiểu thư, người là bậc có phúc. Từ nay về sau, người cứ gọi ta một tiếng Bùi Chân là được.”

Vào đến Lục phủ, ta vội vén rèm xuống, co mình lại trong xe, sợ để ma ma nhìn thấy, lại trị ta tội ngó nghiêng lung tung.

Xa giá dừng lại.

Ngoài xe truyền đến những tiếng xì xào bàn tán.

Có người run run nói: “Là con ngốc kia đã chọc giận thánh nhan, Lục phủ sắp gặp họa rồi!”

Ta căng thẳng nắm chặt tay áo Bùi Chân, tưởng rằng mình đã làm sai điều gì.

Nhưng hắn lại dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay ta, rồi bước xuống xe trước.

Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói: “Tiểu thư nhà Thượng thư, ở ngay nơi này sao?”

Ta vén mép rèm nhìn ra.

Trên cánh cửa viện tàn tạ treo hai chiếc đèn lồng trắng.

Ở giữa sân đặt một cỗ quan tài mỏng.

Ma ma quỳ trên mặt đất, hoang mang luống cuống.

“Đây là, là… chuẩn bị cho tiểu thư… thi thể của tiểu thư đang ở…”

Chưa đợi nàng nói hết, ta đã sống sờ sờ lao khỏi xe, thân thiết nắm lấy tay nàng, muốn kéo nàng đứng dậy.

“Ma ma, ma ma, A Nùng vẫn còn sống đây mà. Bình thường đều là A Nùng quỳ người, hôm nay sao người lại quỳ xuống rồi!”

Nàng lại sợ đến mức run như cầy sấy, mặt tái mét như giấy vàng.

Bùi Chân cười như không cười: “Lại còn có chuyện này sao.”

Ma ma mềm nhũn cả người, kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi, ta thất vọng buông tay, mặc nàng ngã quỵ tại chỗ.

Rồi lại khoác lấy cánh tay Bùi Chân, dẫn hắn vào trong phòng.

Hắn nhìn lướt qua bức tường ẩm ướt.

Đầu ngón tay khẽ vê tấm chăn mỏng như giấy.

Lại đi đến trước gương, mở hộp phấn trang điểm, bên trong lẻ loi nằm một chiếc lược cũ đã mất răng.

Đúng lúc ấy, những người chủ nhân của Lục phủ nghe tin mà đến.

Phụ thân bước lên mấy bước, nắm lấy tay ta, cẩn thận nhìn mặt ta, môi mấp máy mấy lần, vẫn không thốt nên lời.

Thần sắc ấy, như thể ta là người chết sống lại.

Thấy ta nguyên vẹn không sứt mẻ, không hề thương tổn, sắc mặt của mẫu thân và thứ muội đều mất sạch huyết sắc.

Bùi Chân nhàn nhạt nói: “Lục Hàn Nùng, tiếp chỉ.”

Trong khoảnh khắc, từ trong phòng đến ngoài sân, đen nghịt người quỳ rạp đầy đất, ta nhìn quanh một vòng, lúc này mới hậu tri hậu giác mà quỳ xuống.

Hắn tay nâng dải lụa gấm rủ sát đất, đọc một tràng ban thưởng dài dằng dặc.

Trong đó có một xe, là đêm qua đế vương ra lệnh cho thợ thủ công giỏi nhất trong cung đình làm suốt trong đêm, một chiếc đèn thỏ.

Ta vẫn chưa biết đây là vinh quang lớn đến nhường nào.