Khi tôi nhìn thấy bức email hẹn giờ thứ tư của bà ngoại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.
Năm tôi mười sáu tuổi, khi bà ngoại hấp hối đã dặn tôi:
“Niếp Niếp, mỗi khi con đứng trước một ngã rẽ của cuộc đời, hãy mở một bức email của bà.”
Bức thứ nhất nói tôi đừng đi buổi đấu giá từ thiện đó.
Vì vậy tôi bỏ lỡ cơ hội quen biết một ông trùm tài chính, chọn bắt đầu từ vị trí thấp nhất.
Ba năm sau, tôi trở thành lãnh đạo trẻ nhất của tập đoàn, trong khi tất cả những nhân vật nổi tiếng tham gia buổi đấu giá hôm đó đều bị bắt vì liên quan đến rửa tiền.
Bức thứ hai nói tôi đừng nhận phần cổ phần được tặng.
Vì vậy tôi từ chối số cổ phần mà hội đồng quản trị định trao, chỉ nhận mức lương cố định.
Một năm sau, công ty bị phanh phui việc gian lận tài chính, cổ phiếu sụt giá thê thảm.
Tất cả các lãnh đạo giữ cổ phần đều phá sản sau một đêm, chỉ có tôi vì không sở hữu cổ phần nên không bị liên đới trách nhiệm.
Nhưng bức thứ ba lại bảo tôi đừng tin người đàn ông đã đỡ nhát dao thay tôi.
Tôi đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn kết hôn với Cố Thừa Trạch, người từng che chắn cho tôi trong một vụ tấn công.
Cho đến khi tôi sắp sinh con, nước ối đã vỡ, vậy mà anh ta vẫn không chịu gọi bác sĩ.
Nhìn tôi đau đớn quằn quại, anh ta lấy điện thoại ra, đưa tôi xem ảnh một cậu bé chín tuổi:
“Tôi đã có người thừa kế rồi. Đứa trong bụng cô, không cần nữa.”
Tôi run rẩy hỏi anh ta một câu, giọng yếu ớt nhưng căm phẫn:
“Anh định giết con mình, chỉ vì một đứa con riêng sao?”
Người đàn ông đó bỗng bật cười:
“Về mặt pháp lý, nó mới là con tôi. Còn đứa của cô, mới là con ngoài giá thú.”
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi và cánh cửa bị khóa chặt, tôi run rẩy đăng nhập vào hộp thư, mở bức email thứ tư vừa được giải mã.
Lời nhắn cuối cùng bà ngoại để lại bảy năm trước:
[Đừng rời khỏi ngôi nhà cũ.]
1
Bụng tôi co rút dữ dội, đau đến mức trước mắt tối sầm, hai tay bấu chặt lấy ga giường.
Không rời khỏi nhà cũ, không rời khỏi nhà cũ, tôi và con sẽ chết ở đây mất!
Tôi đưa tay về phía anh ta: “Thừa Trạch…”
Anh ta lùi lại một bước.
Tôi nghe thấy anh ta nói với người bên ngoài: “Con bé có vấn đề thì khỏi cứu. Chết đi cũng tốt.”
Tôi một mình sinh con suốt cả đêm.
Đau đến mức cắn rách môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tiếng con gái khóc yếu ớt, nhỏ như tiếng mèo kêu.
Lúc tỉnh lại đã ở bệnh viện.
“Bệnh tim bẩm sinh.” Bác sĩ không dám nhìn vào mắt tôi. “Phải vào ICU ngay lập tức, tiền phẫu thuật…”
Toàn thân tôi dính đầy máu, tóc ướt sũng mồ hôi.
Cố Thừa Trạch bước vào: “Con bé đâu?”
“Trong lồng ấp…” Giọng tôi run rẩy. “Cho tôi nhìn con một chút…”
Anh ta ấn mạnh lên vai tôi, lực mạnh đến mức vết mổ như muốn toác ra.
“Nguyễn Tư đang mang thai, cần yên tĩnh, cô đừng làm ồn.”
Nguyễn Tư, bạn thân hai mươi năm của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi bí mật.
Bao gồm cả bí mật yêu Cố Thừa Trạch.
“Cô ta từ khi nào…” Cổ họng tôi thắt lại, từng chữ như lưỡi dao cứa qua.
“Sớm hơn cô.” Anh ta rút điện thoại ra, bật sáng màn hình.
Vẫn là cậu bé đó, lần này bên cạnh có thêm Nguyễn Tư, cô ta ôm đứa trẻ, cười rạng rỡ.
Ba người đứng trong công viên giải trí, giống hệt một gia đình ba người hạnh phúc.
“Con trai của chúng tôi, Cố Niệm Tư, cái tên hay chứ?” Giọng anh ta đầy tự hào.
Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội, tôi cúi xuống mép giường nôn khan, thứ trào ra toàn mật đắng.
Trở về nhà cũ, phòng ngủ chính đã đổi chủ.
Nguyễn Tư mặc chiếc váy ngủ lụa của tôi, bụng hơi nhô lên.
Cô ta dựa đầu giường, mỉm cười dịu dàng: “Từ Mạt, cậu về rồi à? Tớ nghén nặng, ngửi không được mùi tanh, đành phải để cậu ở phòng giúp việc thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng cô ta.
“Mấy tháng rồi?”
“Vừa phát hiện.” Cô ta xoa bụng dưới, nụ cười ngọt ngào. “Thừa Trạch nói lần này nhất định phải sinh con gái, đủ nếp đủ tẻ.”
Cố Thừa Trạch ôm vai cô ta, cúi đầu hôn lên trán.
“Chúng ta có con trai rồi, thêm một con gái nữa là viên mãn.”
Thế còn tôi thì sao?
Miếng thịt từ bụng tôi rơi ra, đứa con gái đang nằm trong ICU chờ chết kia, là gì?
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng chẳng ai quan tâm.
Nửa đêm, tôi bị đau vết mổ làm tỉnh giấc.
Đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người, gối cũng ướt đẫm.
Tôi muốn gọi bác sĩ, nhưng phát hiện tất cả thẻ ngân hàng đều bị đóng băng.
Tôi gọi cho Cố Thừa Trạch.
Chuông reo rất lâu anh ta mới bắt máy, phía sau là tiếng trẻ con cười giòn tan.
“Thừa Trạch, vết mổ của em đau…”
“Ráng chịu đi.”
“Anh có thể chuyển cho em ít tiền không? Em muốn đến bệnh viện xem con…”
“Tiền lo cho thằng lớn vào trường quốc tế rồi.” Anh ta mất kiên nhẫn. “Con bé của cô, chết đi cũng là giải thoát, đừng lãng phí tiền.”
Tay tôi run đến mức không giữ nổi điện thoại. “Đó cũng là con anh! Máu mủ ruột thịt của anh!”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi tôi nghe thấy giọng Nguyễn Tư mềm mại: “Anh Trạch, ai vậy?”
“Không ai.” Giọng Cố Thừa Trạch xa dần. “Một kẻ ăn xin thôi.”
Cuộc gọi bị ngắt, tôi ngồi trong bóng tối, toàn thân lạnh toát.
Đau như có một bàn tay thò vào lồng ngực, moi tim tôi ra, rồi bóp nát.
Trời sáng, tôi vịn tường bước ra ngoài.
Cửa phòng ngủ chính mở.
Nguyễn Tư nằm trên giường của tôi, Cố Thừa Trạch đang đút yến sào cho cô ta, cẩn thận đưa tới miệng.
Đó là sự dịu dàng mà khi mang thai tôi từng mơ cũng không có.
“Tôi muốn ly hôn.” Tôi vịn khung cửa, giọng khàn đặc.
“Chia tài sản, tôi mang con gái đi.”
Cố Thừa Trạch đặt bát xuống.
Anh ta bước lại gần, đi rất chậm, ánh mắt dán chặt vào tôi.
“Cô nói gì?”
“Ly hôn.” Tôi lặp lại, từng chữ dồn hết sức lực.
Anh ta nhìn tôi rất lâu, rồi bật cười.
Nụ cười khiến tôi nổi da gà.
“Được thôi.”
Anh ta vươn tay, giây tiếp theo đã túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường!
Rầm!
Đầu tôi ong ong, trước mắt toàn màu đen.
“Ly hôn?” Anh ta bóp cổ tôi, lực mạnh như muốn bẻ gãy.
“Cô dám ly hôn, tôi dám để con gái cô chết trong trại trẻ mồ côi, tin không?”
Tôi không thở nổi, nước mắt trào ra.
“Súc sinh…”
“Đúng, tôi là súc sinh.” Anh ta ép tôi vào tường, mặt kề sát.
“Nhưng cô lấy một con súc sinh, vậy cô là gì? Hả? Nói đi!”
Nguyễn Tư trên giường cười khúc khích, giọng ngọt như mật: “Anh Trạch, nhẹ thôi, để lại dấu thì xấu lắm.”
Cố Thừa Trạch buông tay.
Tôi sụp xuống sàn, toàn thân run không ngừng.
“Cút về đi.” Anh ta lau tay, như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
“Còn nhắc đến ly hôn, tôi sẽ đón con gái cô ra, ném dưới gầm cầu cho ăn xin nuôi.”
Anh ta quay lại bên giường, bưng bát lên.
“Tư Tư, nào, uống thêm một ngụm.”
Tôi choáng váng bò về phòng giúp việc, khóa chặt cửa.
Người phụ nữ trong gương trán rách một vết, máu loang nửa mặt, tóc bị giật rụng một mảng, da đầu bỏng rát.
Sắc mặt trắng bệch như người chết.
Tôi mở vòi nước, căn phòng này thậm chí không có nước nóng.
Tôi ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu gối.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Điện thoại reo, là bệnh viện gọi.
“Cô Khương, tình trạng con gái cô xấu đi rồi, xin mau chóng đến bệnh viện ký giấy phẫu thuật…”
Tôi cầm điện thoại, há miệng ra, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
2
Vết thương đau suốt ba ngày.
Thuốc giảm đau đã uống hết, tôi đi tìm hộp thuốc.
Mở nắp ra, bên trong trống rỗng.
Con trai của Nguyễn Tư tựa ở cửa, trong tay tung hứng một lọ thuốc như đồ chơi.
Đứa trẻ chín tuổi cười ngây thơ: “Dì tìm cái này à? Cháu đổi thành vitamin cho dì rồi, mẹ nói uống thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Tôi nhìn nó, toàn thân lạnh toát.
“Trả lại cho tôi.”
“Không trả.” Nó quay người chạy vào phòng ngủ chính. “Mẹ ơi! Dì hung dữ với con!”
Nguyễn Tư thong thả bước ra.
Cô ta mặc áo choàng lụa, bụng đã lộ rõ.
“Từ Mạt, trẻ con chỉ đùa thôi mà.” Cô ta cười dịu dàng.
“Con trai nghịch ngợm một chút mới tốt, cậu không đến mức so đo với trẻ con chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta. “Đó là thuốc giảm đau của tôi.”
Cô ta nhướn mày. “Thì sao? Một người lớn lại đi giành đồ với trẻ con à?”
Cố Thừa Trạch từ phòng làm việc bước ra, nhíu mày. “Ồn ào cái gì?”
Nguyễn Tư lập tức đỏ mắt. “Anh Trạch, Từ Mạt muốn đánh Đại Bảo…”
“Tôi không có!”
“Đủ rồi.” Cố Thừa Trạch liếc tôi một cái, ánh mắt như nhìn rác rưởi. “Cô hơn thua với trẻ con làm gì? Đau thì chịu đi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi quay về phòng.
Đóng cửa lại, nước mắt lập tức rơi xuống, khoảnh khắc đó tôi thật sự hận chính mình vô dụng.
Buổi chiều, bệnh viện lại gọi.
“Cô Khương, con gái cô phải phẫu thuật ngay, chi phí ba trăm nghìn tệ, nếu không nộp kịp, chúng tôi chỉ có thể…”
Tôi lao vào phòng làm việc.
Cố Thừa Trạch đang họp video, thấy tôi vào liền tắt tiếng.
“Ra ngoài.”
“Con gái cần phẫu thuật, ba trăm nghìn.” Giọng tôi run rẩy. “Em xin anh…”
“Không có tiền.” Anh ta quay lại màn hình. “Đừng làm phiền tôi.”
“Cố Thừa Trạch!” Tôi phát điên túm lấy cánh tay anh ta. “Đó là con ruột của anh!”
Anh ta hất mạnh tôi ra.
Tôi đập vào giá sách, khung ảnh rơi xuống, vỡ tan trên sàn.
Trong ảnh là ngày cưới của chúng tôi, tôi mặc váy cưới, anh ta nhìn tôi mỉm cười.
Giờ nghĩ lại, nụ cười đó toàn là giả dối.
“Con ruột?” Anh ta cười.
“Khương Từ Mạt, cô quên rồi sao? Nếu không phải vì những bằng sáng chế của ông ngoại cô, tôi căn bản sẽ không cưới cô.”
“Giờ bằng sáng chế hết hạn rồi, cô còn giá trị gì?”
Tôi sững sờ nhìn anh ta. “Vậy những năm qua…”
“Đều là diễn.” Anh ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Nguyễn Tư mới là người tôi yêu, cô ấy sinh cho tôi con trai, còn cô? Sinh ra một đứa ốm yếu, còn muốn tiêu tiền của tôi.”

