Cô ta viết thư tu/ y/ệ/t m/ệ/ nh tố cáo tôi é/ p cô ta 44, tôi liền báo cảnh sát đòi khám nghiệm t/ ử t/ h/i.
Tô Nguyễn ch e c rồi.
Bức thư tuyệt mệnh nói rằng, là do tôi ép ch e c.
Lục Hàn Châu đè tôi xuống trước linh đường, bắt tôi phải qu/ ỳ gối trước cô ta.
Người nhà họ Lục vừa khóc vừa mắng tôi là kẻ gi e c người, người hâm mộ của Tô Nguyễn thì bao vây ngoài cửa gào thét bắt tôi đền m/ ạng.
Tôi nhìn chiếc qu/a/ n tà/ i từ đầu đến cuối chưa từng được mở ra, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Giấy chứng tử đâu?”
Lục Hàn Châu đỏ mắt gầm lên với tôi:
“Người cũng đã ch e c rồi, cô còn muốn làm loạn sao?”
Tôi bấm số gọi báo cảnh sát.
“Có người vu khống tôi ép ch e c người.”
“Tôi yêu cầu khám nghiệm t/ ử t/h/ i.”
01
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cả linh đường lặng đi một nhịp.
Lục Hàn Châu lập tức siết chặt cổ tay tôi.
“Khương Ngâm, cúp máy.”
Tôi ngẩng mắt nhìn anh ta.
“Tại sao?”
Đáy mắt anh ta đầy tơ máu, giọng khàn đặc.
“Tô Nguyễn đã chết rồi.”
Tôi cụp mắt nhìn bàn tay đang siết lấy cổ tay mình.
“Vậy càng phải báo cảnh sát.”
Tôi bật loa ngoài.
Giọng nhân viên trực tổng đài vang lên từ điện thoại.
“Xin chào, xin hỏi chị đang gặp tình huống gì?”
Sắc mặt Lục Hàn Châu lập tức thay đổi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ rõ ràng:
“Có người dùng di thư để tố cáo tôi ép người khác chết.”
“Địa điểm là câu lạc bộ tư nhân của nhà họ Lục.”
“Hiện tại họ yêu cầu tôi nhận tội trước linh đường.”
“Tôi đề nghị cảnh sát kiểm tra lại toàn bộ quy trình xác nhận tử vong.”
“Nếu cần thiết, hãy xác minh danh tính thi thể trong quan tài.”
Mấy câu này vừa dứt, linh đường hoàn toàn im phăng phắc.
Bà Lục là người phản ứng đầu tiên.
Bà ta vịn vào quan tài, khóc đến mức gần như đứng không vững.
“Khương Ngâm, sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy?”
“Nguyễn Nguyễn đã chết thảm như thế, cô còn muốn khiến con bé chết rồi cũng không được yên sao?”
Người đại diện của Tô Nguyễn, Hứa Mạn, cũng đỏ mắt nhìn tôi.
“Cô Khương, đến tận lúc chết, Nguyễn Nguyễn vẫn muốn giữ thể diện cho cô.”
“Cô ấy làm biết bao hoạt động thiện nguyện, từng cứu giúp rất nhiều người.”
“Cô ấy không báo cảnh sát, không kiện cô, chỉ cầu xin trong di thư rằng cô hãy buông tha cho cô ấy.”
“Tại sao đến chút yên ổn cuối cùng của cô ấy cô cũng không chịu để lại?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô tận mắt nhìn thấy Tô Nguyễn nhảy lầu à?”
Hứa Mạn khựng lại.
“Trong livestream, tất cả mọi người đều thấy!”
“Tôi hỏi là cô có tận mắt nhìn thấy không?”
Môi cô ta mấp máy, nhưng không nói được gì.
Tôi quay sang nhìn Lục Hàn Châu.
“Biên bản xuất xe cấp cứu 120 đâu?”
Lục Hàn Châu không trả lời.
Nước mắt trên mặt Hứa Mạn cũng khựng lại trong một thoáng.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Chiếc quan tài đó, ai đã kiểm tra?”
“Người bên trong, ai đã xác nhận?”
Trong linh đường, chỉ còn tiếng fan hò hét ngoài cửa.
Tôi nhìn bọn họ.
“Các người chẳng có gì cả.”
“Chỉ có một bức di thư viết đầy tên tôi.”
“Và một chiếc quan tài từ đầu đến cuối chưa từng có ai mở ra.”
Sắc mặt Hứa Mạn thoáng trắng bệch.
Ngón tay Lục Hàn Châu siết mạnh hơn.
Tôi cúi đầu nhìn cổ tay đã bị anh ta nắm đến đỏ lên.
“Sao thế?”
“Cảnh sát còn chưa đến, anh đã định để lại chút bằng chứng thương tích cho tôi à?”
Động tác của anh ta cứng lại.
Giây tiếp theo, anh ta buông tay.
Bà Lục tức đến cả người run rẩy.
“Khương Ngâm!”
“Cô đang uy hiếp nhà họ Lục sao?”
“Không phải uy hiếp.”
Tôi nói.
“Là nhắc nhở.”
“Nhà họ Lục các người có thể xét xử tôi trong linh đường.”
“Nhưng pháp luật không thuộc quyền quản lý của nhà họ Lục.”
Tiếng fan ngoài cửa vẫn không dừng lại, từng tiếng từng tiếng đập vào bên trong qua cánh cửa câu lạc bộ.
Lục Hàn Châu nhìn tôi, giọng lạnh đến trầm xuống.
“Khương Ngâm, em nhất định phải làm ầm đến trước mặt cảnh sát sao?”
“Tô Nguyễn đã chết rồi, em còn muốn để người ta kiểm tra cô ấy một lần nữa?”
Tôi bật cười rất nhẹ.
“Lục Hàn Châu, là anh kéo tôi đến đây.”
“Di thư là anh ném vào mặt tôi.”
“Hai chữ hung thủ cũng là các người gào lên trước.”
“Bây giờ tôi chỉ để cảnh sát đến điều tra.”
“Anh vội cái gì?”
Lúc này, luật sư của tập đoàn Lục thị cuối cùng cũng bước ra.
Anh ta đẩy gọng kính, giọng vẫn xem như bình tĩnh.
“Cô Khương, cảnh sát đương nhiên có thể đến.”
“Chỉ là gia đình cô Tô đã ủy thác cho nhà họ Lục xử lý hậu sự.”
“Tối nay chúng tôi sẽ chuyển thi thể đến nhà tang lễ theo đúng quy trình.”
Tôi nhìn anh ta.
“Người nhà là ai?”
“Bố mẹ cô Tô.”
“Họ đang ở đâu?”
“Ở nước ngoài.”
Tôi gật đầu.
“Người chết chưa đầy ba tiếng, bố mẹ chưa có mặt, thi thể chưa được xác nhận.”
“Vậy mà nhà họ Lục đã có thể thay cô ấy chuyển thi thể đến nhà tang lễ?”
Sắc mặt luật sư cứng lại.
“Người nhà có ủy quyền từ xa.”
“Giấy ủy quyền đâu?”
Anh ta không trả lời ngay.
Tôi tiến lên một bước.
“Còn nữa.”
“Anh nói tối nay sẽ chuyển đến nhà tang lễ theo quy trình.”
“Quy trình nào?”
“Biên bản bàn giao thi thể đâu? Đơn vị tiếp nhận đâu?”
“Ai ký tên?”
Môi luật sư mím chặt.
Hứa Mạn lập tức khóc lóc cắt ngang.
“Khương Ngâm, cô đủ rồi đấy!”
“Nguyễn Nguyễn sợ nhất là dáng vẻ khó coi.”
“Cô ấy rơi xuống từ tầng hai mươi bảy, đã không còn nguyên vẹn nữa.”
“Lục tổng không cho cô xem là vì không muốn cô ấy chết rồi còn bị người đời bàn tán.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi nói muốn xem à?”
Hứa Mạn khựng lại.
“Tôi hỏi giấy chứng tử, bàn giao thi thể và ủy quyền của gia đình.”
“Mỗi lần tôi hỏi, cô lại kéo chuyện thể diện ra nói.”
“Là vì mấy thứ đó không đưa ra được, hay là vì trong quan tài căn bản không có người mà các người nói?”
Câu này vừa rơi xuống, linh đường lập tức tĩnh lặng đến chết người.
Lục Hàn Châu đột ngột ngẩng mắt.
“Khương Ngâm.”
Giọng anh ta trầm đến đáng sợ.
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nếu các người nói Tô Nguyễn đã chết.”
“Vậy từ bây giờ, mỗi bước đều phải nói bằng chứng cứ.”
Tôi khựng lại, ánh mắt rơi về chiếc quan tài.
“Trước tiên chứng minh một chuyện.”
“Người trong quan tài có phải Tô Nguyễn hay không.”
02
Cảnh sát đến nhanh hơn nhà họ Lục dự tính.
Hai mươi phút sau, tiếng gào bên ngoài câu lạc bộ bị chặn lại sau dải cảnh giới.
Hai cảnh sát bước vào cửa, tiếng khóc của bà Lục rõ ràng nghẹn lại.
Luật sư của Lục thị là người đầu tiên bước lên đón.
“Các đồng chí cảnh sát vất vả rồi.”
“Thật ra đây là chuyện gia đình.”
“Cô Tô đã qua đời, cô Khương và cô Tô lúc sinh thời có vài hiểu lầm, cảm xúc hơi kích động nên mới…”
Tôi cắt lời anh ta.
“Không phải chuyện gia đình.”
Sắc mặt luật sư cứng đờ.
Tôi nhìn cảnh sát.
“Có người dùng di thư tố cáo tôi ép người khác chết.”
“Hiện tại họ yêu cầu tôi nhận tội trước linh đường.”
“Hơn nữa còn chuẩn bị chuyển cái gọi là thi thể đến nhà tang lễ trong tình trạng không có giấy chứng tử, không có hồ sơ cấp cứu, không có biên bản bàn giao thi thể và chưa xác minh giấy ủy quyền của gia đình.”
Vẻ mặt cảnh sát lập tức nghiêm lại.
“Ai báo cảnh sát?”
“Tôi.”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Khương Ngâm.”
Cảnh sát nhìn tôi một cái, rồi nhìn về phía chiếc quan tài ở giữa linh đường.
“Người chết ở đâu?”
Linh đường im lặng trong giây lát.
Hứa Mạn vô thức nhìn về phía Lục Hàn Châu.
Lục Hàn Châu không nói gì.
Luật sư tiếp lời rất nhanh.
“Thi thể cô Tô ở trong quan tài.”
Cảnh sát hỏi:
“Giấy chứng tử đâu?”
Bốn chữ này vừa vang lên, sắc mặt người nhà họ Lục đều thay đổi.
Luật sư lấy ra một tập hồ sơ.
“Đây là bản mô tả tình trạng y tế sau khi cô Tô rơi lầu.”
Cảnh sát nhận lấy, lật hai trang.
“Thứ tôi cần là giấy chứng tử y tế, không phải bản mô tả tình trạng.”
Luật sư khựng lại.
“Tình huống lúc đó đặc biệt, quy trình vẫn đang được bổ sung.”
Tôi ngước mắt.
“Người chết đã ba tiếng.”
“Linh đường dựng xong, di thư công khai rồi, ngay cả việc chuyển đến nhà tang lễ cũng đã sắp xếp xong.”
“Vậy mà giấy chứng tử còn đang bổ sung?”
Môi luật sư mím chặt.
Bà Lục cuối cùng không nhịn được nữa.
“Khương Ngâm, cô nhất định phải gây sự hung hăng trước mặt cảnh sát như vậy sao?”
“Không phải tôi hung hăng.”
Tôi nhìn bà ta.
“Bà Lục.”
“Dưới trướng Khương thị có ba bệnh viện.”
“Quy trình tử vong, tôi từng thấy rồi.”
“Không phải bổ sung kiểu này.”
Bà Lục tức đến trắng bệch mặt.
Lục Hàn Châu lạnh giọng nói:
“Tô Nguyễn nhảy xuống từ tầng hai mươi bảy khách sạn Lục thị.”
“Trong livestream, tất cả mọi người đều thấy.”
Tôi nhìn anh ta.
“Thấy cô ta đứng trên sân thượng.”
“Hay thấy cô ta rơi xuống đất?”
Ánh mắt Lục Hàn Châu tối sầm.
Hứa Mạn lập tức khóc lóc nói:
“Cô Khương, tại sao cô cứ phải bắt bẻ từng chữ như vậy?”
“Đoạn livestream cuối cùng của Nguyễn Nguyễn còn chưa đủ rõ sao?”
“Cô ấy khóc nói cô ép cô ấy, khóc nói không chịu nổi nữa, sau đó màn hình tối đen.”
“Không phải nhảy lầu thì còn là gì?”
Tôi nhìn cô ta.
“Sau khi màn hình tối đen đã xảy ra chuyện gì, cô thấy không?”
Môi Hứa Mạn run lên.
“Tôi…”
“Cô không thấy.”
Tôi thay cô ta nói tiếp.
“Nhà họ Lục không thấy.”
“Fan không thấy.”
“Tất cả mọi người đều không thấy.”
Tôi nhìn về phía cảnh sát.
“Cho nên tôi yêu cầu xác minh.”
Cảnh sát gật đầu, nhìn luật sư.
“Hồ sơ cấp cứu đâu?”
Luật sư nhìn Lục Hàn Châu một cái.
Lục Hàn Châu trầm giọng:
“Tình huống lúc đó khẩn cấp, tôi cho xe y tế tư nhân đưa cô ấy đến bệnh viện hợp tác của Lục thị trước.”
Cảnh sát nhíu mày.
“Không gọi 120?”
Lục Hàn Châu khựng lại.
“Xe y tế tư nhân đến nhanh hơn.”
Tôi cười.
“Đúng là đủ nhanh.”
“Nhanh đến mức 120 không có hồ sơ, cảnh sát không có mặt, hiện trường không bị phong tỏa.”
“Chỉ có cáo phó của nhà họ Lục là phát ra nhanh nhất.”
Câu này vừa dứt, mặt Lục Hàn Châu hoàn toàn trầm xuống.
Cảnh sát nhìn anh ta.
“Anh Lục, vụ rơi lầu thuộc trường hợp tử vong bất thường.”
“Theo quy trình, cần báo cảnh sát, bảo vệ hiện trường, xác minh cấp cứu và tình trạng tử vong.”
“Tại sao các anh lại tự ý đưa người đi trước?”
Lục Hàn Châu còn chưa kịp mở miệng, Hứa Mạn đã khóc nói:
“Vì lúc đó Nguyễn Nguyễn quá thảm!”
“Cả người cô ấy đầy máu, mặt cũng…”
Cô ta như không nói tiếp nổi, che miệng khóc.
“Lục tổng chỉ là đau lòng cho cô ấy.”
“Anh ấy không muốn cô ấy bị người ta vây xem.”
Tôi nhìn Hứa Mạn.
“Cô thấy cô ta cả người đầy máu à?”
Tiếng khóc của Hứa Mạn khựng lại.
“Sau khi livestream tối màn hình, cô nói không ai nhìn thấy.”
“Bây giờ lại nói cô ta cả người đầy máu.”
“Hứa Mạn, rốt cuộc cô thấy hay không thấy?”
Nước mắt trên mặt cô ta cứng đờ.
Ánh mắt Lục Hàn Châu cuối cùng cũng rơi lên người Hứa Mạn.
Hứa Mạn phản ứng rất nhanh, lập tức nghẹn ngào:
“Tôi nghe nhân viên nói.”
“Nhân viên nào?”
Tôi hỏi.
“Tên.”
Cô ta há miệng.
Không đáp được.
Cảnh sát cũng nhìn Hứa Mạn.
“Sau này mong cô phối hợp ghi lời khai.”
Sắc mặt Hứa Mạn trắng bệch.
Một cảnh sát khác liên hệ với trung tâm cấp cứu.
Cuộc gọi rất nhanh có phản hồi.
Không có hồ sơ xuất xe 120 nào liên quan đến vụ rơi lầu từ tầng hai mươi bảy khách sạn Lục thị.
Không khí trong linh đường như bị đóng băng.
Tôi nhìn Lục Hàn Châu.
“Tại sao các người cứ luôn né tránh quy trình bình thường?”
Cằm Lục Hàn Châu căng cứng.
“Khương Ngâm, em nghi ngờ tôi?”
“Tôi nghi ngờ bằng chứng.”
Tôi nói.
“Nếu anh có, cứ đưa ra.”
“Nếu không có, thì đừng cản tôi điều tra.”
Trán luật sư đã rịn mồ hôi.
Anh ta cố kéo chủ đề trở lại.
“Đồng chí cảnh sát, gia đình cô Tô đúng là đã ủy quyền cho nhà họ Lục xử lý hậu sự.”
“Chúng tôi không có ý trốn tránh điều tra.”
“Chỉ là lúc sinh thời, cô Tô có tầm ảnh hưởng công chúng khá lớn. Nhà họ Lục vì bảo vệ quyền riêng tư của người đã khuất nên mới tiến hành một số sắp xếp trước.”
Tôi nhìn ra cửa.
“Bảo vệ quyền riêng tư đến mức fan và truyền thông đều đến trước cả cảnh sát?”
Mặt luật sư càng khó coi hơn.
Cảnh sát hỏi:
“Giấy ủy quyền đâu?”
Luật sư im lặng một giây, rút từ dưới cùng tập hồ sơ ra một tờ giấy.
“Ở đây.”
Cảnh sát nhận lấy.
Trên đó đúng là có chữ ký điện tử của bố mẹ Tô Nguyễn.
Nội dung ủy quyền cũng rất đầy đủ.
Đồng ý để nhà họ Lục thay mặt xử lý hậu sự của Tô Nguyễn.
Đồng ý chuyển đến nhà tang lễ.
Đồng ý không công khai tình trạng thi thể.
Thậm chí còn đồng ý hỏa táng càng sớm càng tốt.
Từng điều đều đầy đủ.
Cũng vội vã đến quá mức.
Cảnh sát nhìn thời gian ký.

