Ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt họ chạm phải tôi – người phụ nữ đang đứng nơi cao nhất, bình thản như kẻ chiến thẳng cuối cùng.

Tôi nâng ly rượu, khẽ nghiêng tay, kính họ một ly từ xa.

Rượu sóng sánh ánh đỏ trong đêm, phản chiếu gương mặt lạnh như sương giá của tôi.

Cảm giác ấy – thật sự… sảng khoái đến tận xương.

3.

Tiếng chuông dưới lâu bị ấn đến rung trời chuyển đất, gần như muốn phá nát cả hệ thống.

Giọng hét của Lưu Tú Trân sắc nhọn đến chói tai, xuyên thẳng qua hệ thống intercom vang lên từng lời rủa cay độc:

“Hạ Văn Tình! Đồ trộm! Cướp! Cô mau lần ra đây cho tôi!”

“Dựa vào đâu mà cô ở trong nhà con trai tôi? Đây là tài sản của nhà họ Tân!”

Còn Tần Hạo Hiên thì vẫn cố diễn vai “người chồng si tình”, giọng gấp gáp xen lẫn thứ quan tâm giả tạo khiến người ta muốn bật cười.

“Vẫn Tình, mở cửa đi em! Có chuyện gì vậy? Có hiểu lầm gì đúng không?”

“Em nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện… không như em nghĩ đâu!”

Giải thích?

Hiểu lầm?

Tôi bật cười lạnh, bước thẳng đến bảng điều khiển khóa thông minh cạnh cửa.

Không cần nói lời nào, tôi chỉ bình tĩnh ấn vài phím.

Ngay lập tức, bức tường màn hình LED khổng lồ dùng để trang trí phía trước biệt thự bừng sáng.

Bức ảnh mẹ chồng gửi tôi – Tần Hạo Hiên ôm eo tiểu tam đang mang thai – hiện lên rõ nét gấp mấy chục lần, phóng đại đến mức từng sợi tóc cũng không thoát được.

Bụng nhô lên của Tống Nhã.

Nụ cười thỏa mãn đắc ý trên mặt Tần Hạo Hiên.

Tất cả như bị ánh đèn đêm bóc trần, trưng ra trước bàn dân thiên hạ.

Âm thanh chửi rủa bên dưới đột ngột im bặt.

Sắc mặt Tần Hạo Hiên tái mét trong tích tắc, như thế máu trong người vừa bị rút cạn.

Ngay cả Lưu Tú Trân cũng chết lặng, không ngờ tôi lại dám phơi bằng chứng ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế.

Vài giây sau, bà ta bỗng gào lên, điên tiết đến phát cuồng:

“Thì đã sao?! Một đứa đàn bà không biết đẻ như cô, chẳng lẽ không cho con trai tôi đi tìm người khác à?!”

“Cô dùng tiền của nhà tôi mua nhà, đây là ăn cắp! Là phạm pháp đấy biết không?!”

Tôi không buồn phản ứng trước những lời sủa loạn ấy.

Chỉ từ tốn, thong thả lấy ra một quyển số đỏ còn thơm mùi giấy mực mới – tấm Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ vừa nhận sáng nay.

Tôi đặt nó ngay ngắn lên bàn scan.

Ngay giây tiếp theo, bức ảnh trên tường LED biến mất.

Thay vào đó, là trang thông tin bên trong số đỏ – được phóng to đến mức từng chữ đều như dao khắc lên mặt người.

Mục “Chủ sở hữu”: rõ rành rành là cái tên Hạ Văn Tình.

“Không thể nào! Không đời nào!” – Tần Hạo Hiên gào lên, mắt trợn trừng như sắp nổ.

Tống Nhã bên cạnh cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Cô ta hét lên, nhào tới đấm thùm thụp vào ngực Tần Hạo Hiên:

“Đồ lừa đảo! Anh nói tám triệu vẫn trong tay anh cơ mà?!”

“Nhà đâu? Tiền đâu?! Anh chơi tôi à?!”

Lưu Tú Trân thấy vậy cũng không chịu kém phần, lao vào kéo tóc Tống Nhã, hai người vật lộn ngay trước cổng biệt thự:

“Con hồ ly tinh chết tiệt! Đồ sao chối! Mày hại con tao ra nông nỗi này!”

Một màn kịch lố bịch – ba người, một vở tuồng rách nát, đang diễn ngay dưới chân tôi.

Tôi ngầm đủ rồi.

Tôi nhấc điện thoại lên, giọng điềm nhiên như thể đang gọi đặt pizza:

“A lô, 110 phải không ạ? Tôi muốn báo án.”

“Có người đang tụ tập gây rối trước nhà riêng của tôi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân.”

Tôi đọc địa chỉ rõ ràng.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Tần Hạo Hiên vẫn cố gắng biện bạch, vớt vát chút danh dự cuối cùng:

“Đây là mâu thuẫn vợ chồng thôi ạ, căn nhà này là vợ chồng tôi cùng mua…”

Tôi không nói một lời.

Chỉ nhẹ nhàng đưa số đỏ vào camera cửa – hình ảnh hiện lên màn hình hệ thống: giấy chứng nhận quyền sở hữu, mực dấu đỏ, tên tôi in hoa, rõ nét, kèm mã số định danh.

Cảnh sát kiểm tra thông tin và xác nhận tất cả đều hợp pháp, sau đó nghiêm mặt quay sang đám người kia:

“Chủ sở hữu duy nhất của căn nhà này là cô Hạ.”

“Hành vi của các anh chị đã vi phạm quy định tụ tập gây rối trật tự. Yêu cầu rời khỏi ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.”

Xung quanh đã có vài hàng xóm bắt đầu ló đầu ra khỏi ban công, chỉ trỏ bàn tán.

Những ánh mắt chế giễu, khinh miệt, như hàng trăm mũi kim châm vào mặt Tần Hạo Hiên và mẹ con ả tiểu tam.

Dưới ánh nhìn soi mói ấy, trong tiếng thúc ép của cảnh sát, cả ba lảo đảo, nhếch nhác như ba kẻ ăn xin bị tống ra khỏi nơi mà họ từng nghĩ là “tài sản nhà họ Tần”.

Tôi tất màn hình chiếu, kéo rèm xuống, khép lại thế giới bên ngoài.

Yên tĩnh rồi.

Tôi dựa vào sofa, nâng ly rượu, nhấp một ngụm, hương vang đỏ lan nhẹ đầu lưỡi.

Tôi thở ra một hơi dài – sảng khoái, nhẹ nhõm.

Và rồi, tôi khẽ nở một nụ cười.

Đây chỉ mới là bước đầu thôi.

Tần Hạo Hiên, trò hay.. còn ở phía sau.