Mười năm sau kỳ thi đại học, bức ảnh cũ của tôi và mối tình đầu bất ngờ nổi tiếng trên mạng.
Trong ảnh, một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh xanh trắng, tay trong tay, cùng nhau nở nụ cười rực rỡ trước ống kính.
Dân mạng, bị cặp đôi “đốn tim”, thi nhau truy tìm tung tích hai nhân vật chính.
Nhưng rồi, họ thất vọng nhận ra — chúng tôi đã chia tay trong êm đẹp từ nhiều năm trước.
Anh ấy giờ là nhân vật tài chính trẻ tuổi nhất phố Wall.
Còn tôi, buộc phải quay về quê, vừa đi làm vừa trả nợ, trở thành một người bình thường đang chật vật trong cuộc sống.
Trừ một buổi họp lớp, chúng tôi chẳng còn điểm giao nhau nào trong cuộc đời.
Tối hôm đó, một câu hỏi ẩn danh bất ngờ leo lên top tìm kiếm:
“Bạn và người yêu thời niên thiếu giờ thế nào rồi?”
Một tài khoản với ID quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi —
Phản hồi của anh ấy chỉ là một dòng chữ lạnh lùng:
“Thấy cô ấy sống không tốt, tôi yên tâm rồi.”
1.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.
Tài khoản này… chính là tôi năm xưa đã giúp Tạ Dư Ngọc lập ra.
Cả ID cũng là tôi đặt.
Ảnh đại diện là ảnh chụp đôi nhẫn tình nhân của tôi và Tạ Dư Ngọc.
Cư dân mạng tài giỏi nhanh chóng tìm ra thân phận thật của anh và đẩy bài viết lên top.
“Trời ơi, nam chính trong ảnh xuất hiện rồi!”
“Anh bạn à, giờ anh cũng thành người thành đạt rồi mà, đâu cần thế này?”
“Hai người năm đó chẳng phải chia tay trong hòa bình sao? Sao như kẻ thù vậy?”
Tạ Dư Ngọc không trả lời thêm gì nữa.
Như thể chẳng buồn giải thích gì về chuyện tình đã qua.
Tôi cũng không bình luận.
Chỉ im lặng, cầm điện thoại, lặng lẽ thả một like cho anh.
2.
Sức nóng của bức ảnh còn dai dẳng hơn tôi tưởng.
Rất nhanh, có một bên truyền thông liên hệ phỏng vấn tôi.
Không lộ mặt, chỉ hỏi ba câu thôi.
Nhưng trả hai vạn tệ.
Tôi không từ chối.
“Nhìn lại bức ảnh ấy, chị có cảm giác gì không?”
Nữ MC dịu dàng hỏi tôi: “Có cảm thấy tiếc nuối không?”
“Không.”
Tôi trả lời rất thật lòng.
Nếu không nhờ bức ảnh cũ bất ngờ bị đào lại này —
Tôi thật sự đã rất lâu không nghĩ đến cái tên Tạ Dư Ngọc rồi.
Người mà mình từng thích thuở thiếu thời.
Dù có khắc cốt ghi tâm, cũng khó mà nhớ suốt một đời.
Huống chi mỗi ngày tôi phải làm trâu ngựa mười tám tiếng cho giới tư bản.
Đâu có thời gian để u sầu hay tiếc nuối gì nữa.
“Nguyên nhân chia tay cụ thể là gì?”
Tôi im lặng một lát: “Tôi vì tiền đồ mà bỏ rơi anh ấy.”
Nữ MC khựng lại, theo phản xạ hỏi thêm một câu:
“Chị… có hối hận không?”
Tôi lắc đầu không chút do dự.
“Câu cuối cùng,” giọng cô ấy càng nhẹ nhàng hơn, “năm ngoái chị và anh ấy đều dự buổi họp lớp.”
“Có nói chuyện với nhau không?”
Tôi khẽ rùng mình trong lòng.
3.
Năm ngoái, Tạ Dư Ngọc có một lần về nước.
Đúng dịp trường cũ kỷ niệm trăm năm, anh được mời tham dự, tiện tay quyên góp năm mươi triệu.
Buổi họp lớp được tổ chức nhân dịp ấy.
Buổi tiệc mới được nửa chừng, Tạ Dư Ngọc đẩy cửa bước vào.
Một “ông lớn” đột ngột xuất hiện, cả phòng bao lập tức náo nhiệt reo hò.
Chỉ có tôi ngồi co ro ở góc tường, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Không còn mặc đồng phục, vẻ trẻ trung ngày xưa của anh ta cũng phai nhạt đi đôi chút.
Anh đứng đó, tao nhã và điềm tĩnh, đôi mắt khẽ mỉm cười, quét qua mọi người.
Khiến người ta khó lòng đoán được anh đang nghĩ gì.
Tạ Dư Ngọc còn có việc nên không ở lại lâu.
Chỉ uống vài ly tượng trưng, đến cả một cái liếc mắt về phía tôi cũng không có.
Sau khi thanh toán, anh rời đi.
Bữa tiệc kết thúc sớm.
Tôi tìm chiếc xe điện nhỏ đậu bên ngoài, định chạy thêm vài đơn giao hàng.
Tối đó mưa rất to.
Để kịp giao một đơn hàng sắp quá giờ, tôi vội vàng rẽ trái trước khi đèn đỏ chuyển xanh — không may va vào một chiếc xe đang đi thẳng.
Vừa nhìn thấy logo Bentley, tim tôi lạnh toát.
Cửa xe lập tức mở ra.
Tạ Dư Ngọc che ô bước xuống.
“Cô lái xe kiểu gì vậy? Đây là đường ưu tiên đi thẳng, cô rẽ trái thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Xe tốt thế này mà trầy xước chút thôi cũng phải đưa về hãng sửa lại toàn bộ, mấy triệu tệ tiền sửa đấy…”
Tài xế nhìn lớp sơn bị trầy mà tức tối, cố gắng đổ hết lỗi cho tôi.
Không xa, Tạ Dư Ngọc lười biếng tựa vào xe, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt lạnh nhạt.
Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người tôi, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi lí nhí xin lỗi.
Cúi đầu thật sâu, cố nhét nốt chút tự tôn còn sót lại dưới chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh.
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nữ êm tai vang lên.
Trong xe còn có một người thứ ba.
Người phụ nữ vén váy bước xuống, thấy tôi nhếch nhác liền nhíu mày đầy khó chịu.
“Tổng giám đốc Tạ, thôi đi, đừng vì chuyện nhỏ này mà mất thời gian.”
Tạ Dư Ngọc không đáp.
Chỉ im lặng, cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì.
Người phụ nữ có vẻ khó xử: “Tối nay anh còn phải đưa em về gặp bố mẹ nữa. Nếu vì chuyện này mà lỡ giờ, vậy bên bố mẹ anh thì sao?”
Tiếng mưa rơi rất rõ ràng.
Tiếp đó như có ai bật cười khẽ.
Tạ Dư Ngọc nhìn tôi, giọng điệu lạnh nhạt pha chút châm chọc:
“Đúng vậy, phải làm sao bây giờ?”