Tỉ mỉ chuẩn bị ngày ba bữa ăn. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không vương một hạt bụi. Hầu hạ ông bà nội ốm đau.
Nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, mẹ đều sẽ đọc truyện cho tôi nghe, đưa tôi đi chơi.
Tôi thường xuyên nhìn thấy mẹ mệt mỏi rã rời.
Sau khi tìm được việc làm, mẹ càng bận rộn đi sớm về khuya.
Vì thế bố lại phàn nàn mẹ:
“Vì một công việc rách nát mà đến cái nhà cũng không thèm đoái hoài!”
Mẹ đã chết tâm, không còn cãi vã với bố nữa.
Mẹ chỉ tập trung kiếm tiền, chỉ để có được sao kê lương ổn định, như vậy mới có thể khởi kiện ly hôn và giành quyền nuôi tôi.
**Chương 3**
Còn bố thì không có một chút thay đổi nào.
Ông ấy chỉ bế tôi một lát khi vui vẻ. Chưa đầy 5 phút lại thả tôi xuống, cười ngu ngơ nhìn vào điện thoại nhắn tin với người đàn bà đó.
Lúc tâm trạng tốt, ông ấy sẽ hôn lên má tôi, cười và nói một câu:
“Yêu con gái rượu của bố quá.”
Tôi đã không thể nhớ nổi những khung cảnh ấm áp nào khác giữa tôi và ông ấy.
Về cơ bản toàn là những lúc ông ấy và mẹ cãi nhau đòi ly hôn, đập phá đồ đạc trong nhà thành một mớ hỗn độn.
Cùng với cảnh tôi sợ hãi khóc ré lên.
Bây giờ thì tốt rồi. Tôi chết rồi.
Bọn họ không cần phải vì giành quyền nuôi tôi mà giằng co không thể ly hôn được nữa.
Mẹ về nhà vào buổi tối.
Linh hồn tôi bay lơ lửng trong nhà.
“Bảo bối, mẹ về rồi đây!”
Mẹ đẩy vali hành lý, mang theo vẻ mặt phong trần mệt mỏi.
Tay trái xách một con gấu bông Capybara và một ít đồ ăn vặt mà tôi thích.
Tôi theo bản năng chạy tới ôm mẹ, nhưng lại vồ hụt.
Linh hồn trong suốt của tôi xuyên qua cơ thể mẹ.
Tôi mới sực nhớ ra, tôi đã chết rồi.
Mẹ nhìn phòng khách lộn xộn, khắp nơi toàn là vụn mì tôm. Vỏ chai nước khoáng vứt lăn lóc trên sàn. Trong không khí tràn ngập mùi hôi khó chịu.
Người vốn yêu sạch sẽ như mẹ phải lấy tay phẩy quạt trước mũi, để vali xuống rồi đi vào trong.
Vừa nhìn quanh mẹ vừa gọi tôi:
“Mộc Mộc, Mộc Mộc, mẹ về rồi nè.”
Mẹ lại nhỏ giọng lầm bầm: “Mới có mấy ngày mà đã biến cái nhà thành cái ổ chó.”
“Trông con cái kiểu gì không biết!”
“Như thế này mà còn đòi tranh quyền nuôi con với mình!”
Tôi đi theo bên cạnh mẹ, đưa tay nắm lấy tay mẹ. Giống hệt lúc còn sống, bàn tay lớn của mẹ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, dắt tôi bước đi.
Chỉ là tôi không bao giờ còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ nữa.
Tôi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với mẹ:
“Mẹ ơi, con chết rồi.”
“Bây giờ mẹ có thể ly hôn với bố được rồi.”
“Không cần phải cãi nhau với bố nữa đâu.”
Mẹ không nghe thấy bất cứ điều gì.
Không tìm thấy tôi ở ngoài, mẹ bước vào phòng ngủ.
Nhìn thấy thân hình bé nhỏ của tôi đang nằm cuộn trong chăn. Trên mặt mẹ nở một nụ cười hạnh phúc, rón rén bước lại gần giường.
Mẹ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn tôi một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng gửi cho tôi một nụ hôn gió, sợ làm tôi thức giấc.
Mũi tôi cay xè, nước mắt tuôn rơi như những hạt ngọc đứt chỉ.
Tôi khóc nức nở ôm lấy chân mẹ.
Tôi hiểu rất rõ. Trên thế giới này chỉ có mẹ là yêu tôi nhất.
Tôi cũng yêu mẹ nhất.
Tôi muốn mẹ được giải thoát, nhưng lại sợ sau khi mẹ phát hiện tôi đã chết, mẹ sẽ sụp đổ và không chịu đựng nổi.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, tôi mới hiểu được câu nói mà mẹ từng nói: “Con là điểm yếu của mẹ.”
Lúc đó, tôi luôn bảo mẹ hãy tránh xa bố ra.
Ngây thơ nghĩ rằng, làm như vậy mẹ sẽ không buồn nữa, sẽ không bị mất ngủ nữa.
Mỗi lần như thế mẹ đều xót xa ôm tôi vào lòng rất lâu. Hết lần này đến lần khác kiên định nói với tôi:
“Mẹ nhất định sẽ đưa con đi, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi bảo bối của mẹ đâu.”
Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi.
Con đã bỏ lại mẹ rồi.
Mẹ nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài. Đi đến nhà vệ sinh cách xa phòng ngủ nhất để gọi điện cho bố.

