Khi phát hiện Cố Kinh Hồng đem tám phần lương của mình chu cấp cho vợ liệt sĩ của chiến hữu, tôi lập tức ly hôn, hủy hộ khẩu, rời khỏi thế giới của anh ta mãi mãi.

Tôi còn bỏ ra một khoản tiền lớn mua quyền phát sóng 24/24 trên tòa nhà cao nhất thủ đô:

【Thiếu tướng Cố ngoại tình trong hôn nhân với vợ chiến hữu. Tôi tự nguyện rút lui, chúc họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!】

Sau đó, tôi ôm theo khối tài sản khổng lồ được chia, ra nước ngoài.

Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ với người mẫu nam, tận hưởng đỉnh cao cuộc đời.

Ba năm sau, tôi trở về nước.

Tôi đoán lúc này Cố Kinh Hồng đã nên duyên với cô vợ liệt sĩ kia rồi chứ?

Không ngờ, khi gặp lại anh ta trong buổi tiệc, tôi lại phát hiện — anh ta vẫn còn độc thân, người đàn ông ấy không nhìn thấy tôi, chỉ nghe thấy những tiếng trêu chọc từ người xung quanh:

“Thiếu tướng Cố đúng là si tình, từng ấy năm vẫn nhớ mãi không quên vợ cũ.”

Nghe vậy, tôi lại thấy nghi hoặc.

Ba năm trước, khi tôi cầm đơn ly hôn tới gặp Cố Kinh Hồng, tôi cho anh ta hai lựa chọn: hoặc là ký tên, hoặc là cắt đứt quan hệ với vợ liệt sĩ của chiến hữu.

“Anh thừa nhận anh có tư tâm, nhưng chồng cô ấy từng lấy mạng mình cứu anh, anh không thể mặc kệ cô ấy!”

Tôi không nói gì, chỉ ký tên mình lên đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh ta.

Vừa bước đến cửa, Cố Kinh Hồng đã quay đầu nhìn tôi.

“Chu Vân Sơ, đưa khẩu súng ngắn của em cho anh.”

“Tiểu Lộc sau khi được cứu vẫn hay gặp ác mộng, bác sĩ nói cần một vật có thể khiến cô ấy cảm thấy an toàn ở bên.”

Giọng anh lạnh lùng, như thể đang nói một chuyện không hề liên quan đến tôi.

Tôi lập tức quay người lại, đồng tử co rút.

Đó là khẩu súng ngắn Browning bạc, chuôi súng có khắc chữ viết tắt tên cha mẹ tôi, là di vật duy nhất họ để lại trước khi qua đời.

Ba năm trước, họ hy sinh trong một vụ khủng bố, trước khi nhắm mắt đã giao khẩu súng từng bảo vệ họ cho tôi, nói rằng nó có thể tiếp tục thay họ che chở cho tôi.

Anh ta rõ ràng biết, khẩu súng ấy là tâm niệm cuối cùng của tôi.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt đỏ hoe của tôi, anh ta lại lạnh nhạt vô cùng.

“Ra giá đi.”

Ngón trỏ tay phải của xạ thủ vô thức cọ vào găng chiến thuật, đó là thói quen trước khi anh ta nhận nhiệm vụ.

Ba năm hôn nhân, tôi sống thấp hèn như bùn đất, thì đáng giá bao nhiêu tiền?

Tôi chẳng buồn tính toán.

Tôi chỉ biết lần trước ở trường bắn tôi không chịu nhường dao găm phòng thân cho Thẩm Lộc, kết cục là bị Cố Kinh Hồng ném ra thao trường ngoại ô giữa đêm mưa, đến khi tôi sốt cao mê man mới được đưa đi cấp cứu.

Tôi tháo bao súng bên hông xuống, đưa cho Cố Kinh Hồng.

“Vậy thì chúc cô ta đêm đêm ngon giấc.”

Nghe tôi nói vậy, Cố Kinh Hồng mở miệng, giọng như đang bố thí:

“Chu Vân Sơ, nếu em chịu ở bên anh, có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh với tư cách là một liên lạc viên.”

“Chỉ cần ngoan ngoãn, anh cũng sẽ đối xử tốt với em.”

Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng thương.

Làm vợ ba năm, cuối cùng lại phải nhường chỗ cho chim hoàng yến được anh ta cứu, đến mức muốn ở cạnh chồng mình cũng chỉ có thể làm liên lạc viên?

Tính ra, Cố Kinh Hồng bảo vệ Thẩm Lộc cũng được nửa năm rồi.

Mỗi lần đều lấy lý do “hỗ trợ tâm lý hậu nhiệm vụ”, bỏ tôi lại trong trường bắn giữa đêm khuya.

Lần này cũng thế, lại cùng Thẩm Lộc “trị liệu tâm lý”, trùng hợp chọn đúng ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Nhìn chiếc bánh kem trên bàn cắm nến ghi “Ba năm hạnh phúc”, tôi bật lửa.

Ánh nến chập chờn, tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ.

Tôi hít sâu một hơi, rồi thổi tắt nến.

Đúng lúc đó, điện thoại hiện lên tin nhắn mới.

Tôi mở ra xem, là vài tấm ảnh Thẩm Lộc gửi đến.

Một tấm là ảnh Cố Kinh Hồng đi chọn tinh dầu an thần cùng cô ta, một tấm là ảnh chụp chung tại trường bắn sau khi rời khỏi phòng trị liệu.

Tấm cuối cùng, là khẩu súng Browning đã bị tháo rời.

“Phụ tùng cũ phải thay mới thôi, anh Hồng nói sẽ lắp cho em một khẩu an toàn hơn.”